Polaroid
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

trực

tiếp Bảo Khâm: “Đã giải người đến, không biết Công chúa định xử phạt ở

đâu?”

“Trong sân đi.” Bảo Khâm dáng vẻ nghiêm túc, giọng điệu như thể nghĩ cho đối

phương: “Nghe lời người nói thì ắt hẳn vị ngoài kia cũng là một người có máu mặt, tốt xấu gì cũng nên chừa lại cho hắn ít sĩ diện. Nếu phạt ở

bên ngoài bị các huynh đệ khác nhìn thấy, e khó tránh khỏi mất mặt.”

Sợ người ta mất mặt mà vẫn còn muốn phạt. Mọi người thầm oán thán nhưng

không ai dám nói ra, đến Ngũ Cân cũng chỉ cắn môi, mắt đỏ hoe, chớp mắt

nhìn Bảo Khâm, hy vọng nàng có thể mềm lòng mà thu hồi mệnh lệnh. Nhưng

hắn chớp đến đau mắt, nàng vẫn như không nhìn thấy, thay vào đó còn

nghiêng mặt thầm thì với Tần Liệt.

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng gậy đập “bốp…bốp…” xen lẫn tiếng đàn

ông kêu đau đớn, mỗi một tiếng như đánh vào lòng mọi người ở đây. Đặc

biệt là những người hầu bên cạnh Bảo Khâm, vốn dĩ cố tình trang điểm

xinh đẹp xuất hiện, giờ tất cả đã hồn bay phách tán. Không những Tần

Liệt không thèm nhìn một cái, gặp phải người đàn bà chanh chua như Bảo

Khâm, những ngày sau bọn chúng e rằng khó sống.

Ba mươi trượng giải quyết nhanh chóng, Lục Cân nghiêm túc chạy vào: “Bẩm Công chúa, đã đánh xong rồi.”

Bảo Khâm hơi ngẩng đầu “ừ” một tiếng. “Đánh xong rồi gọi Thái y đến xem thế nào, ngàn vạn lần đừng để di chứng, kẻo sau này Tam điện hạ đến tìm ta, ta bồi thường không nổi đâu.” Nói xong, nàng nghĩ gì đó, lại nghiêm túc dặn dò. “Đi nói với các thị vệ trong doanh trại, sau này nếu còn xảy ra trường hợp không tuân thủ kỷ luật, nghiêm trị không tha.”

Sau này… nghiêm trị không tha… như vậy ba mươi trượng này vẫn còn là phạt nhẹ? Cả đám xanh mặt.

Đợi khi Bảo Khâm đi một vòng quanh doanh trại, không khí nơi này đã vô cùng căng thẳng. Đám đàn ông điều biết một chuyện, vị hôn thê của Tam điện

hạ là nữ Diêm vương!

Trên đường về, Bảo Khâm mới mở miệng hỏi Tần Liệt: “Lão Thất đó là tâm phúc của ngài?”

Tần Liệt hơi rũ mắt xuống, trầm giọng: “Mùa đông năm trước, lúc giao chiến với quân Bắc Yên hắn từng đỡ cho ta một mũi tên.”

Ngũ Cân lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Lão Thất hơi bướng bỉnh kiêu ngạo,

vì vậy mà chịu thiệt không ít lần. Hu hu, tiểu nhân vừa đi thăm hắn rồi, hắn bị đánh rất thảm, máu thịt lẫn lộn…”

“Đáng đời hắn!” Tần Liệt đột nhiên lên tiếng ngắt lời Ngũ Cân, giọng nói mang theo sự tức giận: “Nói với hắn bao nhiêu lần rồi, quân quy không phải

trò đùa, lần nào cũng không coi ra gì. Cũng do ta trước đây nuông chiều

hắn quen nên mới ra bộ dạng như ngày nay.”

Sau đó hắn quay sang an ủi Bảo Khâm: “Đánh cũng đánh rồi, nàng đừng để

trong lòng. Đám tiểu tử thối đó không dễ gì có mấy ngày nghỉ nên hơi

buông thả, đúng lúc cần cho vào khuôn phép.”

Bảo Khâm cười khẽ: “Thiếp chỉ hỏi thế thôi, chứ thiếp không thấy mình làm

thế có gì không đúng.” Quân quy như sơn, nếu có người đến mệnh lệnh của

cấp trên cũng không chịu tuân theo, chi đội đó sẽ không thể dùng được.

Ba trăm người này do Tần Liệt điều đến cho nàng, tuy đều là quân sĩ dũng mãnh thiện chiến, nhưng khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, muốn mài giũa

bọn họ, một hai tháng không phải dễ.

Dù sao trận tỉ thí giữa nàng và Vương Nhạn Như cũng chỉ là trò chơi, nàng

cũng không mong trong thời gian ngắn có thể dạy dỗ chi đội này giống như quân Tây Bắc chỉ đâu đánh đó, chỉ cần họ nghe lệnh là được rồi. Hôm nay nàng giết gà dọa khỉ, chẳng qua là hù dọa chút thôi, tránh cho việc đến lúc quan trọng lại có người làm hỏng.

Có cái gọi là tiếng lành chẳng thấy, tiếng xấu đồn xa, nhất là với loại

chuyện như thế này tin tức còn truyền nhanh hơn. Đến tối sợ là tất cả

mọi người trong bãi săn đều biết việc Bảo Khâm đánh người. Sáng sớm hôm

sau, Tư Đồ mang hòm thuốc tới nghe ngóng tin tức, vừa vào cửa hắn đã

hỏi: “Nghe nói hôm qua Công chúa đánh phó tướng của Lão Tam à?”

Bảo Khâm ngẩn ra, mắt giật giật, cuối cùng cũng có chút mất bình tĩnh: “Lão Thất đó là phó tướng của Tam gia?”

“Ây dà, cô nương này, đến thân phận người ta còn chưa rõ đã đánh rồi, gan

to thật đấy.” Tư Đồ vừa vỗ tay vừa cười lớn: “Khá! Khá lắm! Rất can đảm! Ta vốn đã không ưa tên đó từ lâu rồi, cả ngày học theo Lão Tam làm mặt

lạnh, tính tình thối tha ngang ngạnh, không coi ai ra gì cả. Đáng đời!

Ta thấy ba mươi trượng vẫn chưa đủ, mấy hôm nữa hắn lại có thể bay nhảy. Đáng lẽ nên đánh một trăm trượng, khiến hắn nằm liệt giường nửa tháng

mới bõ tức!”

Bảo Khâm liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Tư Đồ đại nhân có thù với người ta ư?”

Tư Đồ mặt đầy căm phẫn: “Tên tiểu tử khốn kiếp đó chẳng qua có khuôn mặt

hình chữ quốc, thế mà dám tranh giành tiểu Thúy với ta. Hôm qua Công

chúa đánh hắn sao không gọi ta đến khám, nếu không thì ta đã cho thêm ít thuốc, đảm bảo khiến hắn ngoan ngoãn không dám đối đầu với người nữa”.

Bảo Khâm cười đắc ý: “Giờ hắn cũng không dám đối đầu với ta nữa”.

“Chẳng qua là nể mặt Lão Tam mà thôi.” Tư Đồ bày ra vẻ mặt khinh bỉ nói: “Với

tính của tên kia, nếu không phải Lão Tam trấn giữ ở đó, dù có bị đánh

hắn cũng sẽ xông lên làm loạn với Công chúa một trận. Công chúa tin ta

đi.”

Bảo Khâ