mặt chạy đi mách Tần Liệt.
“Điện hạ, ngài cũng nên quan tâm chút đi, Vương nhị tiểu thư kia cả ngày
luyện quân khí thế ngút trời, còn bên ta không chút động tĩnh. Sao ngài
không sốt ruột gì hết vậy? Chẳng may Công chúa thua, người mất mặt sẽ là ngài đó!”
Tần Liệt cũng chẳng buồn liếc hắn, tiếp tục nhìn đống văn thư trong tay,
lạnh lùng nói: “Công chúa muốn làm gì tùy nàng ấy, dù sao cuối cùng vẫn
sẽ thắng”. Nói xong, hắn như nhớ ra gì đó, nhíu mày, nhìn lên, ánh mắt
lóe tinh quang: “Ngươi có ý gì thế?”
Chân Ngũ Cân lập tức nhũn ra, vội vàng thanh minh: “Tam gia minh xét, tiểu
nhân chỉ nghĩ cho ngài thôi. Tuy Nhị tiểu thư kia không thạo binh pháp,
nhưng chưa chắc Thái tử sẽ không vì tình riêng mà tìm mưu sĩ cho nàng
ta. Bây giờ người ta cần cù luyện tập, đến lúc đánh thực lực tăng nhiều
thì Công chúa chẳng phải… Ừm, rất khó thắng”.
Tần Liệt không nói gì. Một lúc sau, hắn mới buông đống văn thư xuống bàn đánh “cộp” một cái, nhanh chóng đứng lên, nói: “Đi!”
Hắn không vội đến chỗ thị vệ đang luyện tập mà đi tìm Bảo Khâm.
Còn chưa vào cửa, hắn đã thấy nàng nhàn nhã đi ra. Nàng mặc váy dài, bên
trên có thêu hình Hỉ Thước đậu cành mai dài đến tận chân. Bảo Khâm bước
rộng, gió thổi qua làn váy đong đưa làm hiện ra đường cong tuyệt đẹp.
Thanh Nhã vội vã theo sau, ngoài ra còn có bốn, năm a hoàn khác. Bảo Khâm
không nhìn về phía hắn, nàng hơi cúi đầu trò chuyện với Thanh Nhã, nói
đến đoạn vui thì cười phá lên, để lộ hàm răng trắng bóc. Trong nháy mắt, Tần Liệt cảm thấy trời hôm nay bỗng rực rỡ hơn hẳn.
Thanh Nhã tinh mắt, thấy Tần Liệt đầu tiên, trong lòng chán ghét muốn kéo Bảo Khâm đi đường khác, nhưng không ngờ Bảo Khâm đột nhiên quay đầu lại,
vừa vặn đối diện với ánh mắt Tần Liệt.
Sóng mắt lưu chuyển, hai người lặng im.
Do xung quanh có nhiều người, Tần Liệt không dám nhìn quá suồng sã, hắn rũ mi, hạ giọng, dịu dàng hỏi: “Công chúa muốn ra ngoài?”
Nàng không trực tiếp trả lời hắn: “Điện hạ đến có việc gì không?”
Hai người họ đều là người thẳng thắn, vậy mà lúc này lại vòng vo, khiến Ngũ Cân không nhịn được phải chen vào: “Vương gia muốn tìm Công chúa hỏi
thăm tình hình luyện quân. Bên Nhị tiểu thư kia luyện tập rất chăm chỉ,
Công chúa không sốt ruột sao?”
Bảo Khâm hé miệng cười: “Bệ hạ còn chưa ra đề, ta vội vội vàng vàng bày trận gì bây giờ? Không khéo còn phản tác dụng”.
Tần Liệt đương nhiên hiểu ý nàng, nhưng hôm nay đã đến đây, hắn đâu có thể
dễ dàng đi về. “Dù sao cũng nên đi xem thử. Nếu không đám thị vệ không
thấy có ai sẽ làm loạn mất.”
Hắn nói cũng có lý, đám thị vệ đều là những kẻ lỗ mãng trong quân doanh,
tính cách cương trực, không dễ chịu phục. Lần này bị điều đến đánh cược
với người ta, sợ là trong lòng không thoải mái. Bảo Khâm nghĩ, dù sao
Tần Liệt cũng ở đây, nàng nếu có thể cáo mượn oai hùm thì tội gì không
tận dụng.
Nghĩ vậy, nàng đồng ý, cười nói: “Nếu đã vậy, mời điện hạ đi cùng thiếp một
chuyến. Thiếp lâu nay ít gặp họ, sợ rằng sẽ có người không phục”.
Tần Liệt cầu còn không được, ngoài mặt không thể hiện ra, ánh mắt đã bán
đứng hắn. Ngũ Cân lớn tiếng phụ họa: “Có Tam gia ở đây, kẻ nào dám không phục thì ném hắn cho heo ăn luôn”. Câu nói này khiến đám a hoàn thị vệ
xung quanh cười rộ lên.
Đám thị vệ được bố trí ở phía Tây Nam bãi săn, cách xa nơi Bảo Khâm đang ở, nhưng cả đoàn người vừa đi vừa trò chuyện nên cũng không thấy xa lắm.
Lục Cân đón chào họ từ xa, cung kính hành lễ với Tần Liệt và Bảo Khâm, sau
đấy không biết nói gì nữa, đứng ngây ra nhìn nàng. Ngũ Cân dở khóc dở
cười, đạp một cước vào chân hắn, mắng: “Ngây ra đấy làm gì? Còn không
mau dẫn Điện hạ và Công chúa vào.”
Lục Cân không vui trừng mắt nhìn hắn, cũng không nói gì thêm, dẫn mọi người vào trong.
Đám thị vệ trong thấy Tần Liệt, khí thế sôi sục hẳn lên, có tên tiểu tử to
gan chạy đến chào hỏi, gọi Điện hạ thế này, Điện hạ thế kia đủ kiểu. Tần Liệt mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng ánh mắt trở nên dịu dàng hơn,
thi thoảng gật đầu, đám tiểu tử kia vui mừng ra mặt.
Bảo Khâm thấy bọn họ như vậy, chợt nhớ lại quãng thời gian ở Tây Bắc trước
kia. Đều là những nam tử hán nhiệt tình thẳng thắn, ngày thường cười đùa cợt nhả, còn chê cười nàng ỏn ẻn như đàn bà, nhưng đến lúc quan trọng
có thể không tiếc hy sinh tính mạng. Những lần đầu cầm quân, nàng không
phải chưa từng bị đám kiêu binh làm cho bực mình muốn khóc, nhưng qua
bao nhiêu năm, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Nếu không phải sau
này xảy ra chuyện, không chừng nàng vẫn đang sống những ngày tháng vui
vẻ ở đó.
Bất giác Bảo Khâm nghĩ đến xuất thần, đám người xung quanh cười nói gì nàng đều không nghe thấy. Những hạ nhân đi cùng hứng chí nhìn khắp bốn bề,
chỉ có Tần Liệt phát hiện ra sự khác lạ của nàng, từ từ đến bên cạnh,
không nói gì mà im lặng đứng đó.
Thanh Nhã cuối cùng cũng để ý, vừa quay đầu lên thấy hai người kia đứng lặng
yên. Ánh mắt Bảo Khâm không biết nhìn đi đâu, đôi con người sâu thẳm, vẻ mặt an tĩnh, còn Tần Liệt đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn Bảo Khâm tràn đầy sự dịu dàng và quan tâm.
Bảo Khâm tuy c