thủ trong tay xuống cho Tần Liệt, lớn tiếng:
“Bắt lấy!”
Tần Liệt có binh khí trong tay, khí thế hẳn lên, hai con hổ hiển nhiên nhận thấy có điều không ổn, tấn công bắt đầu do dự, thậm chí còn có dấu hiệu muốn bỏ chạy.
Bảo Khâm ngồi trên cây không giúp được gì, chỉ lo lắng suông, hét lớn với hắn nhất định đừng để con nào thoát.
Tần Liệt không nóng vội, ra tay đúng mực, dù sao có vũ khí cũng đỡ hơn là
dùng tay không. Bảo Khâm nhận ra, dường như hắn đã ngắm trúng bộ da của
hai con hổ này nên không nỡ làm hư.
Lại đấu một trận nữa, cho đến khi hai con hổ chỉ còn thoi thóp, Tần Liệt
mới vung tay đánh chết nó. Sau khi chắc chắn hai con hổ đã đi đời, hắn
mới ngừng lại. Tần Liệt thở hắt ra một hơi, vẫy tay với Bảo Khâm, thở
hồng hộc nói: “Nàng có thể xuống được rồi.”
Nàng chớp chớp mắt, không động đậy.
Tần Liệt nhanh chóng hiểu ý, thầm mỉm cười, không nói tiếng nào phất áo
nhảy lên cây. Nhưng hắn chưa đưa nàng xuống ngay, đôi mắt đen nhìn nàng
không chớp, đến tận lúc Bảo Khâm thấy không thoải mái hắn mới đưa tay ra cho nàng, khẽ nói: “Đưa tay đây, ta dẫn nàng xuống.”
Không biết vì sao, Bảo Khâm luôn cảm thấy trong lời nói của hắn ẩn chứa ý
khác, dường như chỉ cần nàng chìa tay ra sẽ phát sinh chuyện mình không
ngờ tới. Bảo Khâm do dự, đầu óc rối bời nhưng chẳng thể nghĩ ra điều gì.
“Hửm?” Tần Liệt lại khẽ hỏi nhỏ, giọng nói rất thấp, trong thanh âm ẩn chứa hương vị mê hoặc.
Bảo Khâm nhất thời như bị sét đánh, vội vàng xua tay lắc đầu chối từ, lại
quên mất mình còn đang ở trên cây, bước chân lảo đảo, đứng không vững
nên rơi xuống dưới.
Tần Liệt nhanh như chớp bắt được nàng, tay hơi dùng sức, cả người nàng nằm trọn trong lòng hắn…
Cả người hắn toàn mồ hôi, chắc khi nãy phải tốn nhiều sức để đấu với Bạch
Hổ. Ngoài ra người hắn còn có mùi gì đó là lạ, giống mùi phân gà, thật
khó ngửi. Lồng ngực hắn rất chắc chắn, rất ấm áp…
Tần Liệt cúi đầu nhìn Bảo Khâm, thấy nàng nhíu mày, dáng vẻ không thể chịu
được nữa mới chợt nhớ, xấu hổ buông nàng ra, ngượng ngùng không để đâu
cho hết. Khó khăn lắm mới được ôm nàng, thế mà lại xảy ra chuyện xấu hổ
như thế… Tại sao ban nãy hắn lại không cẩn thận dẫm phải quả thối cơ
chứ?
Sớm biết vậy hắn đã cẩn thận hơn. Tần Liệt hối hận khôn cùng.
Lúc về, hai người vẫn cưỡi chung một con ngựa, nhưng Tần Liệt không dám nhào lên trước, sợ nhiễm mùi cho Bảo Khâm.
“Làm thế nào với hai con hổ này đây?” Lên ngựa xong, Bảo Khâm chỉ vào hai
con hổ đã chết queo dưới đất, không thể cứ vứt thế này được, chẳng may
bị người ta trộm mất thì sao.
“Để ta gọi người đến.” Tần Liệt rút một chiếc còi bạc tinh xảo từ trong
người ra, đặt lên miệng thổi. Bảo Khâm nghe kỹ âm thanh, có dài có ngắn, giống như một loại mật hiệu.
Một lúc sau, có tiếng còi từ xa vọng đến: “Huýt… Huýt huýt… Huýt huýt huýt… Huýt…”
Tần Liệt cũng đáp trả vài câu, mặt lạnh tanh không cảm xúc.
“Mọi người có thể trò chuyện ?” Bảo Khâm chợt nổi hứng thú, tò mò hỏi.
Tần Liệt không nghĩ ngợi nhiều trả lời ngay: “Đương nhiên.”
Vừa nói xong hắn liền hối hận. Quả nhiên Bảo Khâm tiếp lời: “Vậy ngài bảo họ mang cho ta một con ngựa khác tới đây nhé!”
Dù cho ngồi cách nhau, hai người chung ngựa vẫn còn hơn mỗi người một con.
Cũng may khuôn mặt hắn trước giờ không thể thay đổi cảm xúc, nếu không nhất
định bây giờ đang tái mét. Tần Liệt cắn môi oán hận một lúc, cuối cùng
đành phải đặt cái còi lên miệng thổi: “Huýt huýt… Huýt huýt huýt… Huýt
huýt…" Khi đoàn người Bảo Khâm trở về nơi cắm trại, thanh thế rất lớn, đám thị vệ
nâng Bạch Hổ đắc ý đến mức chỉ muốn dạo vài vòng quanh khu trại, có thể
nói là hết sức huênh hoang. Tư Đồ đã biết tin từ trước, vui mừng phấn
khởi chạy ra đón, thấy Tần Liệt và Bảo Khâm mỗi người cưỡi một con ngựa
thì tức giận vô cùng, hận không thể rèn sắt thành thép, giậm chân xuống
đất.
Ngũ Cân không biết làm sao, đứng bên cạnh an ủi: “Tư Đồ đại nhân đừng nản
lòng, dẫu sao Công chúa cũng đã thấy được tư thế oai hùng của Tam gia
nhà chúng ta, dù chưa kịp thân mật, nhưng trong lòng tự biết là được
rồi. Vương gia nhà ta tay không tấc sắt đấu với hai con hổ. Đấng nam nhi anh dũng như thế, chắc chắn Công chúa chưa từng thấy bao giờ. Ngài nhìn kìa, nhìn xem…”
Ngũ Cân còn đang muốn bắt Tần Liệt thuật lại câu chuyện đánh hổ cho hắn
nghe, Tư Đồ đã chắp tay sau lưng, tung tẩy đi đến trước mặt Tần Liệt,
đưa tay vuốt tấm da hổ mềm mại, giễu cợt: “Tam gia thật thú vị, con hổ
này tuy không hung ác bằng con hổ mắt xếch trán trắng[1'>, cũng không
nhanh nhạy như báo, nhưng ngài có thể một mình thắng hai, thật không dễ
gì…”
[1'> Hổ mắt xếch trán trắng: Loại hổ mắt giương lên, ở giữa trán có nhúm
lông màu bạc, từng được miêu tả trong Thủy Hử đoạn Võ Tòng đánh hổ.
Ngay đến Bảo Khâm cũng nhận ra trong lời hắn nói không có mấy ý tán dương,
cũng không biết Tần Liệt đã đắc tội gì với hắn mà vừa về đã bị châm chọc như thế. Đề phòng vạ lây, Bảo Khâm vội cáo lui, chắp tay cười hì hì với Tần Liệt, vỗ vỗ con ngựa muốn rời đi.
Mới đi được hai bước, nàng đã nghe thấy tiếng Tần Liệt từ sau vọng đến: “Tấm
