ũng đã bị Tần Liệt phát hiện từ lâu.
Khi Bảo Khâm ngủ trưa xong thì Thanh Nhã cũng trở về, sắc mặt đã tốt lên một chút, còn trầm tĩnh hơn rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau Tần Liệt đến. Hắn mặc bộ y phục màu đen, mười mấy thị vệ
theo sau cũng mặc đồ đen, cả đội ngũ tràn đầy khí thế. Bảo Khâm thay bộ
trang phục đi săn, tóc cột lại trên đỉnh đầu, trông rất mạnh mẽ hiên
ngang. Thanh Nhã bước theo sau, giống như sợ nàng sẽ biến mất.
Lúc rời khỏi kinh thành, Bảo Khâm tràn đầy sức sống, nhưng sau đó bệnh cũ
tái phát khiến nàng bất đắc dĩ phải nằm giường, nhưng Táp Lỗ vẫn được
mang theo. Nàng bảo Ngũ Cân dắt Táp Lỗ đến, muốn nhảy lên ngựa. Vừa chạm vào dây cương, Tần Liệt đã ngăn lại, nói một cách nghiêm túc: “Táp Lỗ
chạy quá mạnh, thân thể nàng không tốt, tạm thời chưa thể cưỡi nó.” Dứt
lời, hắn nói với hạ nhân đằng sau, qua một lúc có người dắt con ngựa nhỏ đến. Bảo Khâm vừa nhìn thấy, mặt mày sa sầm.
Con ngựa này chỉ cao bằng một nửa Táp Lỗ, dáng vẻ ngoan ngoãn, tuy trông
mạnh mẽ hơn Như Phong gì đó lần trước Hoàng hậu tặng, nhưng vẫn không
thể nào dũng mãnh bằng Táp Lỗ.
Tuy vậy, Bảo Khâm cũng không thể phủ nhận Tần Liệt nói rất có lý. Nàng chưa hồi phục hoàn toàn, nếu cưỡi Táp Lỗ, khó tránh kích động chạy nhanh. Dù Tư Đồ có đang ở đây, nhưng lúc phát bệnh người chịu khổ vẫn là nàng.
Tuy không cam lòng, nhưng Bảo Khâm chỉ đành nghe theo lời Tần Liệt, tiếc
nuối vỗ lưng Táp Lỗ. Sau đó nàng cưỡi lên lưng con ngựa nhỏ kia, còn
Thanh Nhã bị Ngũ Cân tươi cười dẫn đi dạy cưỡi ngựa, thực chất đã bị kéo đi rất xa rồi.
Núi Bắc cách nơi đóng trại rất xa, nhưng Tần Liệt vẫn luôn đi chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện với Bảo Khâm. Đám thị vệ đằng sau đứng ngồi không
yên, Lục Cân là người thẳng thắn, hắn đi lên trước nói với Tần Liệt:
“Tam gia, ngài và Công chúa cứ đi từ từ, chúng thuộc hạ đi trước đây.
Nếu không cứ với tốc độ này, đừng mong săn được con gì, lúc trở về nhất
định sẽ bị người khác cười nhạo.”
Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, rồi nhìn về phía sau. Cả đám thị vệ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của hắn.
“Cút!” Tần Liệt vừa nói, đám thi vệ như chim vỡ tổ. Đi được một đoạn không xa, đám đàn ông bật cười ha hả. Ngũ Cân không dễ dàng gì chạy từ chỗ Thanh
Nhã đến đây liếc xéo Lục Cân, mắng: “Ta đã bảo mà, ngày thường ngươi
thật thà chất phác, ai nghĩ là biết đóng kịch. Sao Thất Công chúa không
nghi chứ?”
Cả đám cười phụ họa, sau đó quay sang Lục Cân cười mắng: “Thật không ngờ
bộ dạng ngươi thật thà như vậy mà tâm địa xấu xa vô cùng.”
“Có lẽ, sau này đừng tin hắn nữa…”
“…”
Lục Cân oan ức vô cùng!
Còn Bảo Khâm, nàng thật sự không đoán được họ sẽ diễn kịch, chỉ hơi hơi
thấy không ổn. Nói gì đi nữa, bên cạnh Tần Liệt sao lại không có thị vệ
đi cùng chứ?
Nàng đang suy nghĩ chuyện này, con ngựa nhỏ cũng bắt đầu có vấn đề, xiêu vẹo một lúc thì run lên rồi ngã xuống. May mà nàng thân thủ linh hoạt, vội
vàng nhảy xuống dưới, thế mới không bị ngã.
“Sao thế?” Tần Liệt vội vàng xuống ngựa đỡ nàng dậy, ân cần hỏi: “Có bị thương chỗ nào không?”
Bảo Khâm lắc đầu, nhíu mày nhìn con ngựa nhỏ ngất đi, vẻ mặt khó hiểu: “Nó bị thương hay là trúng độc?”
Lúc nói chuyện, nàng không nhịn được định tiến lên xem thử, nhưng vừa bước
tới liền bị Tần Liệt kéo lại: “Đừng lộn xộn, nếu nó đột nhiên tỉnh lại
khiến nàng bị thương thì sao?”
“Nàng ra chỗ gốc cây kia ngồi nghỉ một lúc đi.” Tần Liệt nghiêm túc nói, “Để ta xem thế nào.”
Bảo Khâm không phản đối, ngoan ngoãn rời đi. Nàng dựa vào bên cạnh con ngựa của Tần Liệt, đưa tay vỗ mông nó, con ngựa thân thiết vẫy đuôi. Nàng
trở nên vui vẻ, ngứa ngáy chân tay, quay sang nhìn Tần Liệt, thấy hắn
đang quỳ dưới đất kiểm tra con ngựa bị ngã khuỵu thì không nhịn được
nữa, dắt ngựa đi.
Lúc Tần Liệt đứng dậy phát hiện không thấy bóng dáng Bảo Khâm đâu, ngựa
cũng biến mất theo. Không cần đoán cũng biết hành vi của nàng, hắn vừa
bực mình vừa buồn cười, lại lắc đầu, men theo con đường nhỏ từ từ đi về
phía trước.
Bảo Khâm đương nhiên cũng thấy ngại khi bỏ lại Tần Liệt một mình trong
rừng. Nàng dắt con ngựa dạo một vòng rồi quay trở lại, kết quả không
những không thấy Tần Liệt, ngay đến con ngựa nhỏ đang nằm dưới đất cũng
biến mất.
Lẽ nào hắn đã chữa khỏi cho con ngựa nhỏ rồi? Bảo Khâm ngờ vực, đi quanh
đó cũng không thấy Tần Liệt để lại dấu hiệu nào. Nàng cân nhắc rồi men
theo con đường nhỏ tìm hắn.
Tuy đã cuối thu nhưng khu rừng vẫn um tùm rập rạp, cành lá sum sê khó mà
trông thấy bóng người. Dù Tần Liệt có tài giỏi đến đâu, giờ trên người
không có vũ khí, khu rừng này trước giờ lại ít người lui tới, nếu gặp
phải dã thú hung ác, hắn tay không tất sắt sẽ bị thương mất.
Nghĩ vậy, Bảo Khâm thấy lo, nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng khó tránh khỏi
liên lụy. Nếu lỡ Tần Liệt thiếu tay thiếu chân, nàng cũng sẽ không được
yên. Tuy Bảo Khâm không sợ chết, nhưng nàng không muốn chết thảm…
“Này…” Bảo Khâm cố sức hét lớn: “Điện hạ… Điện hạ…” Lúc đầu nàng còn gọi điện
hạ cho phải phép, nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời, nàng càng không
yên tâm, mặc kệ lễ tiết các t
