Polly po-cket
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324672

Bình chọn: 9.5.00/10/467 lượt.

, chỉ cần Công chúa mở lời,

muốn bao nhiêu người chỗ Tam gia sẽ có bấy nhiêu.” Lúc nói, hắn còn chớp mắt với Bảo Khâm, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Vốn dĩ lúc Tần Đế nói, mọi người đều ngồi im như tượng, nhưng vừa nghe thấy lời này của Tư Đồ, tất cả đều cười rộ lên, ánh mắt tập trung trên người Bảo Khâm, vừa mờ ám vừa trêu chọc. Dù nàng da mặt có dày, giờ phút này

cũng không thể trụ nổi, mặt đỏ ửng, đầu cúi thấp xuống.

Lúc Tần Liệt và mọi người đi săn về, chuyện so tài đã được định đoạt. Sau

khi nghe Hoàng hậu kể, khuôn mặt vạn năm không đổi của Tần Liệt thoáng

biến hóa, có điều biểu cảm hơi gượng gạo, người khác cũng không rõ là

đang vui hay buồn. Cuối cùng Hoàng hậu lên tiếng an ủi hắn: “Trẻ con vui đùa ấy mà, có thua cũng không sao. Lần trước Nhạn nhi không phải đã

thua Công chúa đó sao?”

Vương Nhạn Như đang đắc ý, nghe xong mặt mày tái mét.

Tần Liệt lạnh lùng gật đầu, đến ngồi cạnh Bảo Khâm, dù là động tác hay thần thái đều rất tự nhiên, giống như vốn dĩ nên ngồi ở đó vậy. Ngoài trừ

Vương Nhạn Như và Lưu Phù Dung có ý với hắn ra, những người khác đều bật cười, ngay cả Tần Đế cũng dịu đi nhiều, nhìn Tần Liệt ôn hòa.

Ngồi xong, hắn chợt mở miệng nói với Bảo Khâm: “Người ta muốn nàng đấu nàng

liền đấu, có phải bị ngốc không thế? Còn chẳng biết đòi phần thưởng,

thua thì thôi, nếu thắng cũng coi như không phí sức.” Hắn rõ ràng đang

nói chuyện với Bảo Khâm, nhưng giọng rất vang, từng chữ một đều lọt vào

tai Tần Đế.

Tần Đế tức thì ngồi không yên, vội vàng lên tiếng: “Có thưởng, tất nhiên có thưởng.” Nói rồi ông rút chiếc thắt lưng của mình ra: “Lấy cái này làm

phần thưởng, được chứ?”

Bảo Khâm không biết gì về mấy thứ châu báu, thấy chiếc thắt lưng xa như thế mà vẫn sáng lấp lánh, hơn nữa Tần Đế còn lấy nó làm phần thưởng, ắt hẳn giá trị không vừa. Nếu có được nó, sau này chạy trốn sẽ tiết kiệm được

rất nhiều nữ trang.

Nàng định đồng ý thì Tần Liệt “hừ” lạnh một tiếng: “Phụ hoàng cũng thật buồn cười, người ta là con gái, lấy thắt lưng của đàn ông làm gì. Nếu nàng

thích, trong phủ con rất nhiều…”

Tư Đồ bật cười khúc khích, ngay lập tức thu hút ánh mắt không vui của Tần

Đế. Hắn vội vàng chắp tay xin lỗi, nín cười, mặt đỏ bừng: “Thất lễ, thất lễ! Tam gia xin mời tiếp tục.”

Bị Tần Liệt nói vậy, Tần Đế cũng cảm thấy không thỏa đáng cho lắm, quay

sang hỏi Hoàng hậu: “Nếu Liệt nhi đã nói thế, vậy cứ làm theo đi. Tử

Đồng, cung của nàng có món đồ nào thích hợp không?”

Hoàng hậu nhịn cười đồng ý, rồi hỏi Tần Liệt: “Liệt nhi thấy thế nào?”

“Không được.” Tần Liệt phản đối không khách khí chút nào. “Nếu đã là phần

thưởng, nên hỏi xem Công chúa và Nhị tiểu thư muốn thứ gì, bằng không dù có tặng núi vàng núi bạc Công chúa chưa chắc đã thích.”

Bảo Khâm thầm nuốt nước miếng, sao nàng lại không thích? Nếu thật sự được

tặng núi vàng núi bạc, các tướng sĩ trong Tây Bắc cũng không phải chịu

khổ rồi…

Khổ trong lòng không thể nói, nàng lén lút lườm Tần Liệt, hận hắn gây rối

lúc quan trọng. Vương Nhạn Như không biết nghĩ ra điều gì, sắc mặt trở

nên phức tạp, len lén nhìn Tần Liệt. Thái tử thấy không ổn, mặc kệ Vương Nhạn Như nghĩ gì, lập tức lên tiếng: “Trong cung mẫu hậu chẳng phải có

pho tượng Quan Âm bằng ngọc hay sao, lần trước Nhị tiểu thư nhìn thấy

thì luôn miệng nhắc đến. Chi bằng nếu Nhị tiểu thư thắng, mẫu hậu tặng

tượng ngọc cho nàng ấy?”

Vương Nhạn Như thay đổi sắc mặt, nghiến răng muốn phản đối nhưng không dám,

chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng hậu đồng ý. Bảo Khâm cũng tương tự, nàng

chưa kịp lên tiếng, Tần Liệt đã chen vào, ra vẻ “mọi việc cứ để ta lo”:

“Công chúa còn chưa nghĩ ra, vậy để sau hãy nói. Chỉ cần phụ hoàng nhớ

là được rồi.”

Lúc này hắn nói chuyện với Tần Đế không hề có ý khiêu khích, trái lại ánh

mắt rất hiền hòa. Tần Đế đương nhiên cao hứng, lập tức đồng ý, giọng lớn hơn, vẻ mặt ôn hòa nói với Bảo Khâm: “Cũng được. Đợi Công chúa thắng

rồi muốn thứ gì, chỉ cần Trẫm có thể ban, Trẫm sẽ ban!”

Khóe mắt Bảo Khâm giật giật, hết cách, chỉ có thể nghiêm túc tạ ơn. Trong

lòng nàng vẫn thầm nói, dù lời hứa có tốt đến đâu cũng không bằng cầm đồ trong tay, không biết Tần Liệt đang nghĩ ra trò quỷ gì nữa.

Nghĩ vậy, nàng càng thêm đau lòng vì miếng ngon đến miệng rồi còn để vuột

mất. Nàng không nhịn được khẽ hỏi Tần Liệt: “Tam gia, ngài săn được gấu

chưa?”

Tần Liệt đơ mặt không nói gì, ánh mắt vừa ảo não vừa quẫn bách.

Bảo Khâm cuối cùng cũng thấy hài lòng.

Sau đó, hắn quả nhiên bảo Ngũ Cân phái những thị vệ khỏe mạnh đến mà không

dặn dò gì. Bảo Khâm cũng không làm gì khác, chỉ bảo Ngũ Cân dẫn những

thị vệ đó mỗi ngày chạy một vòng quanh bãi săn, huấn luyện bọn họ làm

việc theo khẩu lệnh. Còn về phía Vương Nhạn Như thì bận rộn suốt ngày,

Thanh Nhã không nhẫn nhịn được từng phái người đi thăm dò, nhưng rồi

thấy Bảo Khâm chẳng để ý nên cũng thôi.

Tần Đế giống như đã quên mất chuyện này, những ngày sau không hề nhắc đến.

Bảo Khâm không sốt ruột, nhưng Vương Nhạn Như thì sốt ruột vô cùng. Hàng ngày nàng ta đều chạy đến nói với Hoàng hậu, kết quả Hoàng hậu chỉ bảo

là k