Old school Swatch Watches
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

hắc nhở hắn: “Tam gia đừng quên chuyện săn gấu đấy!”

Tần Liệt quay người, đôi mắt đen láy nhìn thẳng, giống như muốn nhìn sâu

vào tận trái tim nàng. “Bản vương đương nhiên nhớ rõ.” Lúc nói, khuôn

mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng giọng nói lại mang theo ý kiên quyết. Nói xong, hắn ngừng lại, đôi mắt sâu xa: “Công chúa cũng đừng quên

chuyện mình đã hứa.”

Bảo Khâm lập tức phản đối: “Tam Điện hạ chỉ nói đợi vài ngày sau, thiếp cũng chưa từng đồng ý.”

Tần Liệt giống như không nghe thấy, quay người ra ngoài, chỉ để lại cho Bảo Khâm bóng hình tiêu sái.

Buổi tối nàng ngủ rất ngon, hôm sau tỉnh dậy tinh thần khá lên nhiều. Hoàng

hậu sai người đến hỏi nàng có muốn tham gia cho vui không, Bảo Khâm nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Con gái nước Trịnh không giỏi cưỡi ngựa bắn cung cho nên Hoàng hậu căn bản

không có ý bảo nàng đi săn, chỉ đơn thuần muốn nàng đến chơi cho vui. Đi cùng Hoàng hậu ngoài các phi tần trong cung còn có các thiên kim con

nhà quyền quý chốn kinh thành, người nào người nấy trang điểm lộng lẫy,

thật khiến Bảo Khâm no mắt.

Ngoài Tần Liệt, Tần Tu và Thái tử, Tần Tụng cùng các Hoàng tử khác cũng đến.

Đây là đầu tiên Bảo Khâm nhìn thấy đủ mặt các vị Hoàng tử nước Tần.

Những Hoàng tử sau Tần Tu đều còn nhỏ, nhỏ nhất là Bát hoàng tử chưa đến sáu, bảy tuổi, trên khuôn mặt non nớt là đôi mắt sáng lấp lánh, có nét

giống với Tần Liệt.

Còn có Tứ hoàng tử không nhỏ hơn Tần Liệt là mấy, nhưng tướng mạo và khí

chất kém hắn rất nhiều. Tứ hoàng tử dong dỏng cao nhưng gầy vô cùng,

dáng đứng cũng không thẳng như Tần Liệt mà có vẻ hơi khom khom, khi nói

chuyện cũng rụt rè, không có chút khí chất Hoàng tộc.

Tần Đế vẫn hồng hào như lần gặp trước, nói chuyện tuy không to tiếng nhưng

vô cùng uy nghiêm, chỉ cần một cái nhìn cũng khiến người khác câm nín,

nhưng đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Tần Liệt, thái độ của hắn

rất lạnh nhạt, giống như không có chút kính trọng, đừng nói người khác,

đến trì độn như Bảo Khâm cũng nhận ra được có điều bất bình thường.

Ngoài ra, Bảo Khâm còn nhìn thấy Văn Quý phi nghe đồn là rất được sủng ái.

Theo lý mà nói, bà ấy cũng không còn trẻ, tuy vậy da dẻ được chăm sóc

tốt, không quá đẹp nhưng vẻ kiều mị quyến rũ giữa vầng trán cứ như câu

hồn người ta. Thảo nào lại được sủng ái nhiều năm như vậy.

Vương Nhạn Như cũng ở trong đám thiên kim tiểu thư kia, sắc mặt không được

tốt cho lắm, dường như không hòa hợp với người bên cạnh, đặc biệt là…

Bảo Khâm mắt tinh nhìn thấy Lưu Phù Dung ngồi kế bên nàng ta thì đã

hiểu. Lưu Phù Dung đó, lúc đầu còn dám chặn xe ngựa của nàng, chắc chắn

không phải là người hiền hậu dịu dàng gì, hơn nữa nàng ta vẫn luôn thích Tần Liệt, thảo nào Vương Nhạn Như lại khó chịu.

Tần Liệt tuy tướng mạo anh tuấn lại thiện chiến, nhưng khuôn mặt lạnh lùng

ngàn năm không đổi kia làm thế nào hấp dẫn bao nhiêu cô gái si mê hắn

nhỉ? Bảo Khâm không tài nào hiểu nổi. Khi nàng còn ở quân doanh, cũng

dũng mãnh thiện chiến như hắn, cũng… anh tuấn tiêu sái y hệt, lại còn

nhiệt tình tươi vui mà lại chẳng có cô nương nào si mê vậy? Dù tập tục

nước Trịnh bảo thủ, không dám công khai nhưng sao đến một cái liếc mắt

đưa tình cũng không có?

Bảo Khâm càng nghĩ càng buồn, nhìn Tần Liệt đầy căm phẫn, xong rồi lại quay sang tươi cười với Tần Tu, coi hắn như tri âm của mình.

Mọi người ăn uống một lúc, những người trẻ tuổi đều đứng dậy, vui vẻ lên

ngựa, chỉ còn lại Tần Đế và đám phụ nữ tiếp tục ở nguyên tại chỗ, vui vẻ nói chuyện thường ngày.

Bảo Khâm không tìm thấy người nói chuyện cùng, ngồi một lúc thấy nhạt nhẽo. Đang muốn cáo lui, Vương Nhạn Như phía đối diện bất ngờ đứng dậy,

nghiêm túc nói với Hoàng hậu: “Nhạn Như nghe danh Thất Công chúa là tài

nữ từ lâu, cầm kỳ thi họa không gì không biết.” Lúc nói chuyện, nàng ta

liếc về phía Bảo Khâm, trong mắt có chút đắc ý.

“Nhưng chỉ nghe nói vậy, Nhạn Như không phục chút nào.”

Hoàng hậu đang nhàm chán, nghe thấy vậy liền hứng thú, cười hỏi: “Sao, chẳng

lẽ Nhạn Nhi muốn so tài với Công chúa? Bổn cung nghe nói, hai người từng đấu cờ?”

Sắc mặt Vương Nhạn Như nhất thời cứng ngắc nhưng rất nhanh trở lại bình

thường, ra vẻ ngượng ngùng oan ức, nũng nịu nói: “Hoàng hậu nương nương

đừng cười con. Nhạn nhi cũng chỉ là kém chút thôi, coi như huề.”

Hoàng hậu rất thích nàng ta, dịu dàng cười nói: “Con thua mà lại muốn hòa,

nào có chuyện như vậy. Hơn nữa trước giờ con vẫn luôn kiêu hãnh tài chơi cờ của mình cao siêu, nay thua người ta lại không chịu nhận, chẳng lẽ

con muốn so chiêu với Thất Công chúa? Sức khỏe Công chúa không tốt,

không thể đánh lại con.” Nói rồi, bà bật cười.

Các mệnh phụ phu nhân và thiên kim tiểu thư bên cạnh cũng cười theo, hi hi

ha ha, vô cùng náo nhiệt. Tần Đế hứng thú hỏi: “Con muốn so tài gì? Nếu

so với người khác dù Hoàng hậu không cho phép, Trẫm cũng sẽ làm chủ thay con. Nhưng nếu con muốn ức hiếp Thất Công chúa, Trẫm là người đầu tiên

phản đối.”

Bảo Khâm nghe vậy đã biết, hôm nay dù thế nào cũng không trốn được rồi.

Thứ nhất không đấu võ, thứ hai không đấu cờ, hẳn cũng sẽ không