n liêu
xiêu, nhìn là biết uống say rồi. Thanh Nhã không hề e sợ Tần Tu, nói
chuyện cũng không lễ độ sợ sệt như nói với tên mặt gỗ Tần Liệt. Thấy
dáng vẻ này của hắn, sắc mặt Thanh Nhã không vui, nói: “Ngũ gia, Công
chúa không khỏe đã nghỉ rồi, không thể gặp ngài.”
Nếu là thường ngày, Tần Tu sẽ cợt nhả trêu đùa vài câu, nhưng hôm nay đôi
mắt đỏ hoe của hắn nhìn nàng chằm chằm, không nói gì liền ôm vò rượu
xông thẳng vào trong. Ánh mắt hung ác kia nhất thời khiến Thanh Nhã sợ
hãi, không dám nói nửa lời, chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn đi vào.
“Tần…” Bảo Khâm nghe thấy tiếng bước chân, vội vã quay đầu lại, nhìn thấy Tần
Tu thì bất ngờ, hỏi: “Ngũ gia, sao ngài lại đến đây?” Nói xong, nàng
ngửi ngửi rồi chau mày: “Ngài đã uống bao nhiêu rượu thế? Say rồi sao?”
Tần Tu không nói gì, ôm vò rượu đi đến trước giường nàng, đặt mông xuống
trừng mắt nhìn Bảo Khâm, hỏi: “Sao Công chúa lại nằm trên giường thế?”
“Thân thể không khỏe.” Bảo Khâm cười khổ, vừa mở miệng, trong ngực liền đau
đớn, không chịu nổi ho vài tiếng, khuôn mặt vì thế liền đỏ ửng. “Ngũ gia hôm nay sao thế?”
Tần Tu buồn bực “hừ” một tiếng, lát sau nói không vui vẻ gì: “Phụ hoàng ban hôn cho ta.”
“Đây là chuyện tốt mà!” Bảo Khâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nụ cười nở rộ
trên mặt, nhưng liếc thấy sắc mặt Tần Tu, dần dần hiểu được ý hắn: “Ngũ
gia không vừa ý?”
“Vừa cái con khỉ!” Tần Tu tức giận đùng đùng. “Trong kinh thành có biết bao
cô nương xinh đẹp, ông ấy chọn ai không chọn lại cứ phải chọn người y
như đàn ông kia, đã hung dữ thì chớ, lại còn khỏe như voi. Lần trước…”
Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt đỏ lựng, không nói tiếp nữa, lẩm
bẩm: “Dù sao… dù sao ta cũng không lấy nàng ta đâu!”
Hóa ra hắn chê người ta không đủ dịu dàng! Bảo Khâm thấy dở khóc dở cười,
tính tình Tần Tu mà lại thích một cô nương dịu dàng? Thế mà hắn còn cứ
vài ba hôm lại chạy đến Hành cung một lần? Thanh Nhã và nàng sao có thể
chạm đến cái mốc “dịu dàng” đây?
“Vậy… vị tiểu thư kia có xinh đẹp không?”
“Xinh đẹp thì có ích gì?” Tần Tu căm phẫn nói: “Xinh đẹp cũng không thể biến
thành cơm ăn. Dù sao ta cũng nhất quyết không lấy Ngô tiểu thư đâu. Phụ
hoàng thích thì đi mà lấy. Ả đàn bà đó ngang ngược đó đến ông đây còn
đánh, sau này rước vào cửa thì có chuyện gì mà ả không dám làm nữa?”
Bảo Khâm mơ hồ nhớ lại chuyện về Ngô tiểu thư gì đó kia, lần trước Tần Tu
từng oán thán về cô nương “phi thường” suýt chút nữa lôi hắn từ trên
ngựa xuống. Tuy hắn không nói câu nào tốt đẹp, nhưng Bảo Khâm vẫn đầy tò mò và thiện cảm với Ngô tiểu thư chưa từng gặp này… Cô nương ấy rất
giống nàng.
Do có sự đồng cảm, dù Tần Tu có bôi nhọ Ngô tiểu thư đến mấy, Bảo Khâm vẫn nói lời bênh vực. Cuối cùng hắn không nói nữa, chán nản ném vò rượu lên bàn, tức tối hét: “Công chúa rốt cuộc là bạn của ai thế? Sao cứ phải
biện hộ thay người ta vậy?”
“Có người nào nói chuyện với tẩu tẩu của mình như ngài không?” Tần Tu vừa
dứt lời, Tần Liệt “mặt gỗ” xuất hiện, lạnh lùng nhìn hắn, mắng: “Mới
uống có vài ngụm rượu đã chạy đến chỗ tẩu tẩu làm loạn. Có bản lĩnh sao
không đi tìm phụ hoàng nói chuyện? Cái đồ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!”
Hai người vốn bất hòa, giờ Tần Tu còn uống rượu, tính tình càng thêm nóng
nảy, nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng vào mũi Tần Liệt mà chửi: “Huynh mắng cái gì? Ta đang nói chuyện với Công chúa, ai khiến huynh xen vào? Bây
giờ Công chúa vẫn chưa được gả cho huynh đâu! Còn đòi gọi người ta là
vợ, huynh mới là đồ mặt dày không biết xấu hổ…”
Tần Tu chưa nói hết, Tần Liệt đã ra tay, hung hăng chém huyệt Kiên Tỉnh của hắn. Khi Tần Tu ngã xuống, hắn không khách khí lôi ra ngoài. Một lúc
sau, Tần Liệt phủi tay đi vào phòng, mặt lạnh lùng như chưa từng có
chuyện gì xảy ra, hỏi Bảo Khâm: “Nàng uống thuốc chưa?”
Bảo Khâm chớp mắt, không trả lời mà hỏi lại: “Tam gia đã săn được gấu?”
Tần Liệt ngây ra, trong đôi mắt xẹt qua vẻ thiếu tự nhiên, nhưng rất nhanh
bình thường trở lại: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên, vội gì chứ?”
Bảo Khâm mở miệng: “Vậy ta đợi gấu của Tam gia.”
Họ nói chuyện được vài câu thì Tư Đồ tới. Hắn cẩn thận bắt mạch cho Bảo
Khâm, kê đơn rồi nói: “Cũng không cần cả ngày ở trong phòng, ra ngoài đi lại một chút cũng tốt. Nhưng tuyệt đối không được kích động, ừm…” Hắn
nhìn qua phía Tần Liệt, giả bộ như đang dặn dò: “Nếu A Liệt rảnh rỗi thì dẫn Công chúa đi dạo một vòng quanh đây.”
Tần Liệt liền hiểu ý, lén nhìn Tư Đồ, Tư Đồ liền nhướn mi với hắn.
Bảo Khâm vốn là người hướng ngoại, nghe Tư Đồ nói xong, lập tức nhấp nhổm,
vội vàng gọi Thanh Nhã vào giúp nàng thay y phục để ra ngoài.
Săn bắn mùa thu là tập tục của nước Tần, mỗi năm Hoàng gia đến đây một lần, ngắn thì mười ngày, dài nửa năm. Cho nên, tất cả các Hành cung trong
bãi săn đều được sửa chữa cẩn thận, kiến trúc còn tinh tế hơn cả Hoàng
cung, chỉ có quy mô nhỏ hơn chút, nhưng lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp.
Cả Hành cung được xây trong lòng núi. Vừa ra khỏi tiểu viện liền có thể
thấy sông núi trùng điệp, gần hơn thì có hồ nước hẹp dài, bên bờ hồ hàng dương liễu đứng thẳng tắp, giờ chư