g cảm thấy là lạ, nhưng lúc
này đầu óc lại không nhạy bén, đến khi cháo đưa tới, nàng chẳng nghĩ gì
đã há miệng ăn luôn.
Ăn xong, tinh thần Bảo Khâm đã khá lên. Nàng mở mắt nhìn Tần Liệt chằm
chằm, một lúc sau mới nghi ngờ hỏi: “Sao Tam Điện hạ lại ở trong xe ta?”
“…” Tần Liệt hít sâu một hơi, đè nén buồn bã trong lòng, cố gắng nói thật
dịu dàng: “Tối qua nàng phát bệnh, vô cùng nguy hiểm, ta sợ sẽ xảy ra
chuyện nên mới ở bên nàng.”
Nói xong, hắn quay ra rót cốc nước ấm, rất tự nhiên đưa đến miệng nàng: “Nàng uống nước trước đi, thuốc sắp sắc xong rồi.”
Lần này Bảo Khâm không há miệng, chậm rãi vươn tay ra nhưng bị Tần Liệt
ngăn lại. Hắn nhíu mày, ra vẻ hiển nhiên: “Nàng đừng cử động, sức khỏe
vẫn yếu, ngồi còn không vững, đừng cậy mạnh.” Nói xong, hắn không e dè
ngồi bên cạnh nàng, vừa đưa nhẹ tay, miệng cốc đã cách môi Bảo Khâm rất
gần.
Ngày trước ở trong quân doanh, Bảo Khâm cũng không phải là chưa từng thân
thiết với người khác. Uống rượu đánh trận, kề vai bá cổ, xưng huynh gọi
đệ, còn thân thiết hơn thế này nhiều. Theo lý mà nói, dù Tần Liệt có ôm
nàng, Bảo Khâm cũng chẳng ngại ngùng, nhưng bây giờ nàng lại hơi không
thoải mái.
Hơn nữa, Tần Liệt lại không giống các hộ vệ ở bên cạnh nàng trước kia. Bọn
Hắc Hổ mồm to, nói chuyện tục tĩu, không thích tắm rửa, cả người đầy mùi hôi, lại còn để râu rậm, quần áo không chịu thay, đầu tóc lúc nào cũng
bóng như bôi mỡ. Vừa nhìn là có ba từ để hình dung: Bẩn kinh dị!
Tần Liệt thì lúc nào cũng sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, trông như thư sinh nho nhã, trên người còn có mùi hương rất thơm. Tuy mặt hắn luôn đơ như khúc gỗ, bộ dạng xa cách người khác, nhưng khi nói chuyện rất ấm áp, ánh mắt dịu dàng kiên định, Bảo Khâm không thấy khó tiếp cận chút nào.
Nếu thân phận bây giờ của nàng không phải Thất Công chúa, không phải vị hôn thê của hắn, Bảo Khâm nghĩ, khi hắn và nàng ở cạnh nhau hẳn sẽ thoải
mái hơn.
Nàng đang suy nghĩ lung tung, bên ngoài đột nhiên có người nói: “Điện hạ, thuốc đã sắc xong!”
Tần Liệt nhanh chóng buông cái chén trong tay xuống, vén rèm đỡ lấy bát
thuốc. Trong xe giờ đầy mùi thuốc, Bảo Khâm ngửi thấy lập tức cau mày.
Mùi thuốc này rất quen, lúc mới đến Phong thành, Tư Đồ đã cho nàng uống
thuốc này, trong thuốc cứ như toàn là hoàng liên, đắng ngắt.
Nhưng rốt cuộc nàng cũng không phải tiểu thư khuê các gì, nhíu mày, mím môi, ngẩng cổ nốc một hơi hết sạch.
Tần Liệt thấy gương mặt nhỏ nhắn cau có, lấy viên ô mai trên đĩa nhét vào
miệng nàng. Động tác của hắn vội vàng nên kém chuẩn xác, ngón tay vô
tình chạm vào bờ môi mềm mại của Bảo Khâm, khiến trái tim hắn cũng chợt
run rẩy. Đầu óc Tần Liệt rối bời, tim đập thình thịch, máu nóng dồn hết
lên mặt, mạnh mẽ đến choáng váng.
“Ta xuống xe trước, có việc gì nàng cứ gọi.” Hắn vội vàng quay mặt, không
để cho Bảo Khâm nhìn thấy khuôn mặt tím như gan heo của mình, bước một
mạch ra ngoài. Nhảy xuống xe rồi, bên ngoài có gió lớn thổi qua, hắn mới dần bình thường trở lại. Vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt nham hiểm
của Tư Đồ.
“Ta đã nói rồi…” Từ Đồ lắc đầu, nói líu lo: “Đã khuyên ngươi rồi mà, dù
chưa muốn lấy vợ, cũng nên tìm một cô nương mà luyện tập. Ngươi xem lại
cái bộ dạng của mình hôm nay đi, đừng để binh sĩ ở Bắc Cương nhìn thấy,
quá mất mặt!”
Tần Liệt trừng mắt nhìn hắn.
Tần Liệt đi rồi, Thanh Nhã mới tìm được cơ hội lên xe ngựa của Bảo Khâm.
Vừa bước lên, còn chưa kịp than phiền hành vi ngang ngược hống hách của
Tần Liệt, đã nghe thấy giọng nói của Bảo Khâm kinh ngạc: “Thanh Nhã, em
đến rồi? Ừm, ô mai này chua quá, loại lần trước ngọt hơn, em cất đâu
thế?” Nàng còn đứng dậy, lục tìm trong ngăn tủ bên giường.
Thanh Nhã nhanh chóng tìm ô mai ngọt cho nàng. Bảo Khâm bỏ một viên vào
miệng, thỏa mãn, nhắm mắt nói: “Ta buồn ngủ lắm rồi, ngủ trước đây, bao
giờ đến nơi gọi ta dậy nhé!” Nói xong, nàng xoay người ngủ luôn, không
để cho Thanh Nhã có cơ hội nói nửa lời.
Rất lâu sau nàng mới tỉnh dậy, Thanh Nhã vẫn luôn ở bên, thấy nàng mở mắt,
thở dài khẽ nói: “Công chúa, người không thể cứ giả ngốc nữa.”
Bảo Khâm nhìn nàng chăm chú, không nói gì.
“Người tuy được nuôi như con trai từ bé, nhưng dù sao cũng là phận nữ, phải gả cho người ta.” Thanh Nhã khuyên nhủ hết nước hết cái, dùng từ cẩn thận, giọng nói chân thành.
Nàng nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Em muốn khuyên ta gả cho Tần Liệt?”
Thanh Nhã muốn khóc… Nàng vừa bực mình vừa sốt ruột nói: “Tiểu thư đoán lung
tung gì thế? Tam Điện hạ là người nước Tần, nếu người là Công chúa thật
thì không sao, nhưng thân phận của người sớm muộn cũng bị lộ, khi ấy
phải làm thế nào? Hơn nữa, Tam gia có gì tốt cơ chứ, mặt mày cả ngày cứ
như khúc gỗ, đến cười cũng không biết, nếu phải gả cho Tam gia, người sẽ khó chịu.”
Bảo Khâm càng thêm mịt mù, nhìn Thanh Nhã nghi ngờ, một lúc sau nàng chớp
mắt, cẩn thận hỏi: “Lẽ nào em cảm thấy Tần Tu tốt hơn?” Nói rồi, nàng
không nhịn được cười phá lên, miệng toe toét: “Tần Tu thì thôi, tính của hắn chỉ hợp làm huynh đệ chứ không thể sống lâu dài.” Hơn nữa, hai
người từng đối đầu nhau, dù