Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

t Tần Liệt, không có chút tự do. Đến khi muốn đi, sợ là sẽ chẳng

dễ dàng gì.

Nàng kiên quyết phản đối như thế, tuy trong lòng Tần Liệt khó chịu, nhưng

cũng không ép nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu, sau đó túm lấy Tần Tu rời đi.

Trở về lều trại, xác của tiểu thái giám kia đã được đặt trên một khoảng đất trống, bên cạnh còn có mũi tên tìm được trong rừng. Tần Liệt nhặt mũi

tên lên, xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt ngày càng u ám. Tần Tu cũng ngạc

nhiên mở miệng: “Oài, lực mạnh chưa kìa!”

Trên đầu mũi tên vẫnvết vụn gỗ, ước chừng đã ăn sâu vào gỗ khoảng ba phân.

Tuy không trúng, nhưng lực tay thật hiếm thấy. Bảo Khâm có thể trốn

thoát đúng là may mắn.

Đúng như lời nàng nói, hung thủ là thị vệ đi theo, không những y phục, đến

mũi tên của hắn cũng có nguồn gốc từ trong cung. Nghĩ đến đây, hàng lông mày của Tần Liệt nhíu chặt. Một lúc sau, thân phận của thái giám kia

được chứng thực, là Tiểu Lượng Tử hầu hạ trong cung Lưu Quý phi. Lúc nãy cung nữ Phỉ Thúy bên cạnh Lưu Quý phi sai hắn ra suối múc nước, chẳng

ngờ một đi không trở lại.

Nghe nói có liên quan đến Lưu Quý phi, sắc mặt Tần Tu trở nên khó coi, hắn chào Tần Liệt rồi chạy đi tìm Lão Nhị Tần Tụng.

Sau khi Tần Tu đi, Ngũ Cân mới chạy lên trước mặt Tần Liệt, dè dặt hỏi:

“Tam gia, ngài xem chuyện này liệu có liên quan gì đến Nhị gia không?”

Tần Liệt trầm mặc một lúc rồi lắc đầu: “Hắn không phải là người không biết cân nhắc nặng nhẹ.”

Tuy Tần Tụng nhòm ngó ngôi vua như hổ rình mồi, trước giờ vẫn luôn đối đầu

với Thái tử, nhưng hắn chắc chắn không phải kẻ ngốc. Bảo Khâm nói với

Tần Liệt, kẻ giết người nói giọng Bắc Yên, tám chín phần là gian tế Bắc

Yên. Tần Tụng dù có cố kị với Thái tử thế nào cũng tuyệt đối không bắt

tay với giặc, nếu không, Tần Đế sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn.

“Ngươi đi kiểm tra xem trong đội ngũ tùy tùng có người nào mất tích không.

Ngoài ra bảo Tam Cân lấy danh sách các thị vệ đi theo đến cho ta.”

Ngũ Cân nghe lệnh định đi thì đột nhiên bị gọi lại: “Bảo Lục Cân nhanh

chóng về kinh, gọi Tư Đồ đến đây ngay lập tức.” Tần Liệt nhíu mày, hắn

biết thân thể Bảo Khâm vẫn chưa tốt hẳn, hôm nay lại gặp nguy hiểm, chắc chắn bị động chân khí, sợ nàng bệnh cũ tái phát nên mới vội vã như thế.

Hắn dù suy nghĩ chu đáo nhưng cũng không thể ngờ Bảo Khâm đã phát bệnh ngay trong tối hôm đó.

Do ban ngày quá mệt mỏi, buổi tối nàng đi ngủ từ sớm, Thanh Nhã luôn ở bên hầu hạ. Tần Liệt tuy không thể cử người ở bên cạnh nàng, nhưng vẫn bố

trí a hoàn túc trực bên ngoài.

Nửa đêm, hắn chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe bên ngoài cấp báo, Ngũ Cân

chạy nhanh tới trước cửa lều: “Điện hạ, Tiểu Mạch cấp báo, Thất Công

chúa bệnh cũ tái phát!” Vừa nói xong, hắn nghe thấy bên trong lều

“xoảng” một tiếng, đang định hỏi tiếp thì thấy Tần Liệt vội vã chạy ra,

cấp tốc tới lều của Bảo Khâm.

Bảo Khâm đau đến mức ngất đi, cả người đầy mồ hôi, tóc ướt đẫm. Thanh Nhã

lo lắng khóc lóc, vừa cẩn thận lau mồ hôi cho nàng, vừa nức nở gọi “Công chúa”, cứ một lát thì hét toáng lên với bên ngoài: “Thái y, sao Thái y

vẫn chưa đến?”

“Thái y đâu?” Tần Liệt vốn đã chạy đến cửa lều, nghe thấy tiếng nói thì bực mình, lạnh lùng quát: “Sao vẫn chưa đến?”

Ngũ Cân vội vàng trả lời: “Điện hạ đừng sốt ruột, thuộc hạ sẽ đi giục.” Nói xong, hắn phi một mạch ra ngoài.

Đợi đến khi Ngũ Cân đưa Đổng Thái y đến, Tần Liệt đã cuống đến phát điên,

túm áo Đổng Thái y, giống như hung thần sát ác định mắng chửi, nhưng đến lúc mở miệng lại không biết phải nói gì, đành buông tay. Hắn lôi Thái y đến trước giường Bảo Khâm, trầm giọng phân phó: “Mau xem bệnh cho Công

chúa.”

Thực ra trong lòng hắn hiểu rõ nguyên do bệnh tình của nàng, đáng lẽ ban

ngày không nên động võ, vừa động liền tổn hại đến thân thể khó khăn lắm

mới hồi phục được. Tần Liệt nhất thời càng thêm sốt ruột, hét lớn với

Ngũ Cân: “Ngươi nhìn cái gì, còn không mau gọi Tư Đồ đến đây.”

Ngũ Cân muốn khóc: “Điện hạ, ngài quên rồi ư, Lục Cân đã về kinh đón Tư Đồ rồi.”

Đương nhiên là hắn nhớ, có điều…

Đổng Thái y quả nhiên bó tay, lau mồ hôi trên trán không dám mở miệng, bị

Tần Liệt nhìn đến lạnh thấu xương mới sợ sệt nói: “Công… Bệnh này của

Công chúa… lão phu… chỉ có thể kê đơn thuốc tạm ngăn chặn, những chuyện

khác… e là…”

“Kê thuốc đi.” Tần Liệt nghiến răng. “Nàng đang rất đau đớn, ngươi giảm đau trước.” Sau đó… trời sáng, Tư Đồ sẽ đến nơi. Nếu hắn dám không đến… Tần Liệt nắm chặt tay, nếu hắn dám không đến, ta sẽ làm thịt hắn!

Tư Đồ gấp rút lên đường, trời chưa sáng đã có mặt, bị Lục Cân lôi vào trong lều của Bảo Khâm.

Vừa vào, Tư Đồ đã nhìn thấy bộ mặt u ám của Tần Liệt, những lời oán thán

định nói liền nuốt vào trong bụng. Hắn và Tần Liệt làm bạn bao nhiêu năm nay, dù mặt hắn có đơ như khúc gỗ thì vẫn có thể dựa vào ánh mắt đoán

tâm trạng. Nhưng nhìn bộ dạng u ám kia, hắn biết giờ không phải là lúc

đùa, nhanh chóng vén tay áo bắt mạch cho Bảo Khâm.

“Thế nào?” Tần Liệt không còn bình tĩnh như thường ngày, chưa đợi Tư Đồ lên tiếng đã vội hỏi.

Hắn không nói gì, cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Trước giờ hắn luôn