XtGem Forum catalog
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324903

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

nay Tần Trịnh hai nửa hữu hảo, nhưng không

dám chắc ngày nào đó sẽ không đánh nhau, đến lúc ấy, nàng và Tần Tu sẽ

phải xử lý ra sao?

“Tiểu thư không nghĩ đến chủ nhân ư?” Thanh Nhã thở hổn hển, may mà đang ở

trong xe ngựa, nàng sợ người khác nghe thấy nên nói thật nhỏ, chứ nếu ở

trong Hành cung, e rằng đã kích động hét vào tai Bảo Khâm rồi: “Chủ nhân quan tâm đến người như thế, không quản đường xá xa xôi đến thăm, sao

người không chịu để ý gì hết vậy?”

Đại sư huynh… Trái tim Bảo Khâm như có dòng nước ấm chảy qua. Khi phụ thân

còn sống, người rất coi trọng huynh ấy, cho dù là nhân phẩm hay xuất

thân, đại sư huynh đều là đối tượng số một để chọn làm hôn phu. Nhưng

nàng đã không phải Chung tiểu thư từ lâu rồi, mà đại sư huynh vẫn là

đích tôn nhà họ Lương.

Chưa kể đến giờ nàng đang là tội thần, dù đại sư huynh có bản lĩnh lật lại

vụ án, nàng cũng vẫn chỉ là Chung tiểu tướng quân thôi. Dù có khôi phục

thân phận nữ nhi, huynh ấy đường đường là con cháu họ Lương, làm sao có

thể lấy một người suốt ngày phơi mặt ngoài đường, lăn lộn giữa đám đàn

ông làm vợ. Kia là nước Trịnh chứ không phải nước Tần.

Bảo Khâm đã ý thức rõ điều này từ rất lâu rồi. Còn sư huynh, sao huynh ấy lại không biết chứ.

Nàng không trả lời Thanh Nhã, lấy cớ đau đầu nằm xuống ngủ, mắt nhắm chặt, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.

Khi còn sống, phụ thân luôn nhắc đến việc muốn gả nàng. “Con ngoan rồi sẽ

gả cho người ta, trong nhà chỉ còn lại mình lão già này…” Khi nói những

lời nói này, ông luôn mang theo dáng vẻ rất cô đơn. Sau đó, Bảo Khâm

ngoan ngoãn an ủi: “Cha yên tâm, cả đời này con sẽ không lấy chồng đâu!”

Vốn dĩ chỉ là câu an ủi, nào ngờ giờ lại thành sự thực. Những gã tầm thường nàng không vừa mắt, những hễ là người có tiền đồ, ai chịu lấy người vợ

giống như đàn ông này? Không cha không mẹ đã đành, thân phận cũng chẳng

ra sao. Bảo Khâm nghĩ, đời này của nàng sợ rằng không thể lấy chồng.

Tối đến bãi săn, nàng được sắp xếp ở trong một tiểu viện phía Đông. Tinh

thần nàng không tốt, thân thể lại có bệnh, mệt mỏi vô cùng. Khi Tần Liệt đến thăm, nàng luôn nằm trên giường không dậy.

Bảo Khâm không phải người giỏi giấu diếm suy nghĩ, vui buồn đều hiện rõ lên mặt, Tần Liệt vừa nhìn là đoán được ngay. Hắn định mở miệng hỏi thì bị

Thanh Nhã nhìn chằm chằm đầy cảnh giác, đành nuốt những lời định nói vào trong, chỉ đơn thuần hỏi han sức khỏe nàng.

Nàng không nói chuyện, đều là Thanh Nhã trả lời, từ uống thuốc hay chưa, ăn

bao nhiêu cơm, ngủ bao nhiêu lâu… Tần Liệt căn bản không hề nghe, đôi

mắt vẫn dán lên người Bảo Khâm, thần sắc phức tạp.

“Nàng không vui à?” Cuối cùng hắn vẫn hỏi thành tiếng.

Bảo Khâm ngây ra một lúc mới ý thức được hắn đang nói với mình, chớp chớp mắt, nhỏ giọng phủ định: “Không phải.”

“Thanh Nhã, ngươi ra ngoài đi.” Tần Liệt lạnh lùng ra lệnh. Thanh Nhã cắn môi, định lên tiếng phản bác nhưng vẫn không đủ can đảm, đành miễn cưỡng lui ra. Đi đến cửa, nàng ta không quên quay lại nhìn Bảo Khâm, nhưng ánh

mắt Bảo Khâm vẫn luôn dán trên chiếc chăn gấm, không hề ngẩng đầu.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, không khí cũng trở nên gượng gạo. Bảo

Khâm bất giác ngẩng đầu, nhìn Tần Liệt hỏi: “Điện hạ có gì muốn nói với

thiếp?”

Tần Liệt chợt như kẻ câm, hắn căn bản không nghĩ đến việc sẽ nói gì, đơn

thuần chỉ muốn ở lại một mình với nàng, dù không nói chuyện, chỉ cần

nhìn nàng là đủ, giống như lúc ở trong xe ngựa vậy, lặng yên như thế…

“Ta… ta đang nghĩ đến chuyện đi săn.” Tần Liệt nghĩ rồi nói: “Công chúa không khỏe, ngày mai đừng đi nữa.”

Đó là chuyện tất nhiên. Dù nàng muốn cũng không có sức. Nhưng loại chuyện

này có cần thiết phải bí mật không, hắn còn đuổi Thanh Nhã ra ngoài rồi

mới dám nói?

“Đến lúc đó ta sẽ đi.” Tần Liệt chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt sáng ngời: “Nàng thích gì, ta sẽ săn tặng nàng?”

Bảo Khâm ủ rũ than thở, buồn bã ôm đầu nói: “Thế nào cũng được.”

Không thể đi săn, nàng còn đến đây làm gì? Lúc về gặp lại Vương Nhạn Như, chắc chắn sẽ bị cô ta chê cười chết mất.

Nhưng Tần Liệt dường như không nghe thấy câu trả lời qua loa của nàng, vẫn

hăng hái như cũ: “Nghe nói bên núi Tây có gấu, ta sẽ săn cho nàng một

con.”

Bảo Khâm cười rộ lên: “Gấu bên núi Tây do nhà Tam gia nuôi sao? Ngài nói săn sẽ săn được luôn à?”

“Nếu ta săn được thì sao?” Ánh mắt hắn sáng lấp lánh.

“Thì…” Bảo Khâm nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nói: “Ngài muốn thế nào?”

“Để sau hãy nói!" Sáng hôm sau, bên ngoài trở nên náo nhiệt hẳn.

Sức khỏe của Bảo Khâm vẫn chưa khá lên, nghe âm thanh huyên náo bên ngoài

thì cảm thấy ngứa ngáy, nhưng rốt cuộc cũng biết cân nhắc, áp tai vào

bên cửa sổ nghe ngóng, không hề đòi ra ngoài.

Tần Liệt… có phải hắn đã săn được gấu đen?

Chiều, Hoàng hậu cử người đến thăm nàng, tặng một đống thuốc bổ và nói với

nàng buổi tối có yến tiệc, hỏi nàng có đi được không. Bảo Khâm vốn dĩ

không thích những nơi như vậy, lại đúng lúc sức khỏe không tốt nên lấy

cớ từ chối. Ai ngờ, trời vừa chạng vạng Tần Tu đột nhiên đến thăm.

Trên ngoài hắn tỏa ra mùi rượu nồng nặc, đôi mắt đỏ hoe, bước châ