a phải cuối thu nên cành lá vẫn còn
sum sê. Trên mặt hồ, hành lang quanh co uốn khúc, ở giữa có chòi nghỉ
chân, cỏ mọc dọc đường đi, trông thật mộc mạc giản dị.
Tần Liệt dẫn Bảo Khâm lên chòi nghỉ chân giữa hồ.
Bên trong chòi vốn dĩ trống trơn nhưng họ đi rất chậm, lúc đến nơi đã có
người ngồi. Bảo Khâm nheo mắt liếc nhìn, nhất thời liên tục cười khổ.
Cái gọi là oan gia ngõ hẹp thật đúng trong tình cảnh này. Người ngồi
trong chòi không phải ai khác, chính là Vương Nhị tiểu thư.
Bảo Khâm đương nhiên biết Vương Nhạn Như không chào đón nàng, nhưng nàng
rất muốn gặp nàng ta. So với những người phụ nữ bên ngoài yếu đuối bên
trong hẹp hòi, Vương Nhị tiểu thư này đáng yêu hơn nhiều. Nàng ta yêu
hận đều hiện lên trên mặt, không ưa là cũng biểu hiện rõ ràng, Bảo Khâm
rất thích sự thẳng thắn này.
Cho nên, đối với Vương Nhạn Như vẫn đang sầm mặt, Bảo Khâm không để ý chút
nào, thậm chí còn chủ động chào hỏi, cười ngọt ngào: “Nhị tiểu thư cũng ở đây sao, trùng hợp quá!”
Vương Nhạn Như định lên tiếng chế giễu nàng mấy câu không ngờ lại được chào
trước nên không thể nói gì hơn, mặt mũi đỏ ửng. Nàng ta muốn đi, nhưng
khó khăn lắm mới gặp Tần Liệt, nên nàng không cam tâm. Vương Nhạn Như
cắn môi, mặt dày ở lại.
Vương Nhạn Như suy nghĩ lại thấy bản thân mình quá uất ức, trừng mắt nhìn Bảo Khâm, khẽ nói: “Còn tưởng Công chúa bản lĩnh lớn lắm, ai ngờ chưa gì đã liệt giường luôn. Biết chơi cờ thì sao, đến ngựa cũng không cưỡi nổi
còn đòi đi săn, đúng thật là trò cười!”
Bảo Khâm bị móc mỉa không hề nổi giận, nheo mắt cười nhìn nàng ta, làm ra
bộ dạng mảnh mai yếu đuối: “Nhị tiểu thư nói phải, thiếp vốn cũng không
muốn đi. Nhưng Tam điện hạ nói, dù sao cũng nên ra ngoài đi lại vận
động, chẳng mong ta có thể bắt được con thú nào. Nếu muốn săn cáo săn
hươu, cứ để Tam gia săn là được.”
Nói rồi sóng mắt đung đưa chuyển qua người Tần Liệt, tràn ngập ý cười, mang theo vẻ quyến rũ khó tả: “Tam gia, thiếp nói vậy có đúng không?”
Tần Liệt liếc nhìn Bảo Khâm, khóe miệng giật giật, ho một tiếng, vẻ mặt
nghiêm túc phụ họa theo: “Nương… Công chúa nói phải lắm.”
Mình Bảo Khâm nói Vương Nhạn Như thì không, nhưng cả Tần Liệt cũng hùa theo
khiến nàng ta thật sự rất đau lòng. Đôi mắt Vương Nhạn Như ửng đỏ, nàng
ta kiềm chế tức giận với Tần Liệt, chỉ nhìn Bảo Khâm căm hận: “Ngươi…
ngươi chỉ biết tìm người khác giúp đỡ thôi. Có giỏi hai ta đấu một
trận!”
Bảo Khâm ngẩng đầu nhìn nàng ta, lông mày cong lên: “Nhị tiểu thư muốn đấu
như thế nào?” Nàng hiện tại vướng mắc vấn đề sức khỏe, thứ nhất không
được đi săn, thứ hai không được cưỡi ngựa, không dễ dàng gì mới được ra
ngoài, Tư Đồ còn đặc biệt bảo Tần Liệt đi theo. Nếu Vương Nhạn Như đã
muốn chủ động đến cho nàng giải khuây, Bảo Khâm không đồng ý thì thật là có lỗi với chính mình rồi.
Đôi mắt Tần Liệt lại bắt đầu giật giật.
Vương Nhạn Như chỉ là nhất thời xúc động, khẳng định bộ dạng bệnh hoạn ốm yếu này của Bảo Khâm sẽ không thể nào làm được gì, nào ngờ nàng lại dám
đồng ý, Vương Nhạn Như không phản ứng kịp, ngây ra tại chỗ. Nàng ta cân
nhắc một lúc lâu vẫn không nghĩ ra nên so tài gì với Bảo Khâm.
Chơi cờ Vương Nhạn Như không bằng người ta, đương nhiên sẽ không lấy trứng
chọi đá, nhưng nếu nàng ta đề nghị so tài săn bắn thì chẳng phải rành
rành là đang bắt nạt Bảo Khâm sao, dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì,
còn bị mọi người chê cười.
“Đợi… đợi ta về nghĩ ra rồi sẽ đi tìm Công chúa.” Vương Nhạn Như nghiêng đầu
suy nghĩ một lúc mới bặm môi, tức giận nói với Bảo Khâm. Lúc nói chuyện, nàng ta nhìn Tần Liệt bằng ánh mắt tủi hờn, lại phát hiện ra ánh mắt
hắn đều đặt trên người Bảo Khâm, không thèm liếc mình dù chỉ một chút,
trong lòng càng thêm chua xót, bĩu môi, mắt rưng rưng chạy đi.
Đám a hoàn thấy thế vội vã đuổi theo sau, có a hoàn mặc y phục màu lục từng gặp Bảo Khâm lần trước, dữ tợn nhìn nàng, giống như nàng độc ác lắm
vậy. Bảo Khâm chỉ cười với nàng ta, vẻ mặt vô tội.
Đợi mọi người đi hết, Bảo Khâm mới nhớ ra nhìn sang Tần Liệt, hắn giống như không nghe thấy gì, yên lặng đứng bên cạnh nàng. Gió thổi qua chòi
nghỉ, cuốn bay tay áo và mái tóc dài của hai người, không ngừng quấn vào nhau. Bảo Khâm đưa tay ra muốn chỉnh lại tóc cho khỏi rối thì chợt thấy cả người ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra Tần Liệt đã cởi áo ngoài
khoác lên người nàng. “Trời nổi gió rồi.” Hắn vẫn không chút biểu cảm,
“Chúng ta về thôi.” Vừa nói chuyện, Tần Liệt vừa đưa tay ra.
Bảo Khâm ngây ra, thầm nói trong lòng, tuy hai người họ có hôn ước, tuy
nàng và người ta không phải mới nắm tay lần đầu tiên, nhưng giữa thanh
thiên bạch nhật như vậy, nam nữ tay trong tay, liệu có phải… không ổn
cho lắm.
Cũng may Thanh Nhã xuất hiện, cầm áo choàng trong tay, vừa bước đi vừa ngó
sang phía bên này, từ xa đã nhìn thấy có điều không ổn, vội vàng kêu
lên: “Công chúa…”
Tần Liệt nhíu mày, bực mình nhìn Thanh Nhã, đành rụt tay về.
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội thì bị cản trở, Tần Liệt vô cùng buồn bực, trên đường về sắc mặt càng thêm u ám. Trước khi đi, Bảo Khâm còn nói
đùa n