thêu thùa
đánh đàn. Tuy Bảo Khâm mù tịt mấy thứ này nhưng con gái nước Trịnh nổi
tiếng nhờ nữ công cầm nghệ, chắc Vương Nhạn Như sẽ không to gan khiêu
chiến…
Chỉ cần không phải những món đó, Bảo Khâm sợ gì nàng ta.
“Nhạn nhi muốn so tài với Công chúa thế nào?” Hoàng hậu hòa ái nhìn nàng ta,
cười hỏi. “Nhưng cũng không thể để con muốn so gì thì so, nếu con nghĩ
ra những thứ cổ quái kỳ lạ, dù Công chúa đồng ý, bổn cung cũng không
đồng ý.”
Vương Nhạn Như nũng nị cười với Hoàng hậu, dịu dàng nói: “Hoàng hậu nương
nương yên tâm, Nhạn nhi đâu gây sự vô cớ.” Lúc nói, nàng ta đắc ý hào
hứng khiến khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Người khác không ý kiến gì,
nhưng ánh mắt Bảo Khâm sáng lên, thì thầm với Thanh Nhã: “Nhị tiểu thư
này rất đẹp, gia thế lại tốt, chọn ai không chọn sao cứ cố chấp đòi dính lấy Tần Liệt ‘cổ thụ’?”
Thanh Nhã mặt không đổi sắc, bất đắc dĩ nói: “Có lẽ Nhị tiểu thư kia cảm thấy Tam Điện hạ không phải ‘cổ thụ’ già nua, mà là ‘đại thụ’ chọc trời.”
Bảo Khâm bĩu môi: “Dù là đại thụ chọc trời cũng không nên tự treo cổ mình
trên đó. Ầy, con gái suy nghĩ thật khó hiểu.” Nói xong, nàng thở dài lắc đầu. Thanh Nhã đứng bên cạnh muốn thổ huyết, không nhịn được khẽ nhắc
nàng: “Công chúa, người cũng là con gái đó.”
Bảo Khâm đỏ mặt, nhìn Thanh Nhã rồi nhanh chóng cúi đầu, không nói gì nữa.
Vương Nhạn Như thân thiết đến bên cạnh Hoàng hậu thì thầm to nhỏ, sắc mặt
Hoàng hậu nhất thời hiện lên vẻ do dự khó xử. Hoàng hậu khẽ lắc đầu,
Vương Nhạn Như lại nhõng nhẽo khẩn cầu, Hoàng hậu vẫn không chịu đồng ý. Bà nghĩ rồi quay sang nói chuyện với Tần Đế, Tần Đế nheo mắt lại, ánh
mắt sắc bén quét qua người Vương Nhạn Như, sau đó lại nhìn Bảo Khâm, hỏi một cách đột ngột: “Nhị nha đầu muốn so tài bày binh bố trận với Công
chúa, Công chúa thấy thế nào?”
Ông vừa lên tiếng, các phi tần đều che miệng cười, ánh mắt nhìn Vương Nhạn
Như kỳ lạ. Cũng khó trách, con gái nước Trịnh nổi tiếng là dịu dàng hiền thục, thêu thùa thi thư là sở trường của họ, chưa từng nghe có người
biết bày trận. Chủ ý này của Vương Nhạn Như có chút xấu xa.
Lòng nghĩ vậy nhưng không ai dám lên tiếng phản bác, thứ nhất dù sao người
nói chuyện là Tần Đế, giọng điệu của Ngài giống như không hề phản đối.
Thứ hai Tần Liệt và Tần Tu không ở đây, trong số những kẻ còn lại, Tư Đồ và Bảo Khâm thân thiết nhất, nhưng hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ
hận không tìm được nhiều trò vui để xem, giờ thấy ý kiến của Vương Nhạn
Như, hắn vỗ tay còn chẳng kịp, làm gì có chuyện phản đối.
Bảo Khâm còn tưởng nàng ta sẽ bày ra trò gì, nghe đến bày binh bố trận là
như mở cờ trong bụng. Bảo Khâm ra sức nhéo chân mình, đau đến cau mặt,
mắt chớp chớp, mũi sụt sịt, hốc mắt đỏ ửng: “Thần thiếp đồng ý.”
Nói thì nói vậy nhưng giọng nàng đầy uất ức, Hoàng hậu nghe vậy liền do dự, nói với Tần Đế: “Hay là, thi thêu thùa?”
Tần Đế lạnh lùng nhìn Bảo Khâm, sau đó liếc một lượt khắp phòng, mọi người
không ai nói gì, đến Văn Quý phi luôn dán mắt trên người Tần Đế cũng cúi đầu, câm như hến. “Nếu Công chúa đã đồng ý, vậy sẽ so tài bày binh bố
trận. Tuy nhiên…”
Tần Đế hơi hơi hé mắt, ánh mắt càng thêm sắc bén: “Nhị nha đầu định so thế nào?”
Vương Nhạn Như nhõng nhẽo với Hoàng hậu nhưng không dám giở trò trước mặt Tần Đế, bèn thành thật nói: “Nhạn nhi nghĩ, Công chúa và con mỗi người huấn luyện ba mươi thị vệ…”
Nàng ta vừa mở miệng, liền bị Tần Đế chặn họng, quát lên: “Ba mươi người
cũng đòi bày binh bố trận, Nhị nha đầu ngươi đúng là suy nghĩ viển
vông.”
“Vậy ý của bệ hạ là…” Hoàng hậu hứng thú cười hỏi: “Hay là, người cho hai đứa nhỏ khoảng trăm thị vệ nhé?”
“Người, Trẫm sẽ không cho, hai ngươi tự mình kiếm.” Ánh mắt sắc bén của Tần Đế
quét qua mặt Bảo Khâm và Vương Nhạn Như, ông trầm giọng nói: “Giới hạn
là ba trăm người, đợi tập hợp đủ, Trẫm sẽ ra đề.”
Quả nhiên gừng càng già càng cay, Bảo Khâm nghĩ thầm. Nếu theo ý Vương Nhạn Như, mỗi bên mang theo ba mươi người, đâu có giống bày binh bố trận,
giống như đang đánh lộn hơn. Đến lúc đánh, ai tìm được thị vệ có võ công cao cường coi như xong.
“Như thế không được!” Hoàng hậu bất bình nói: “Công chúa mới đến kinh thành
không lâu, dù có tính hết tất cả a hoàn thị vệ bên người cũng chưa chắc
đủ ba trăm. Bệ hạ như vậy khác nào làm khó Công chúa? Hay là, Bệ hạ bảo
thống lĩnh thị vệ điều ít người đến? Cũng không cần võ công cao cường,
vừa vừa là được rồi.”
Hoàng hậu vừa dứt lời, sắc mặt Vương Nhạn Như trở nên rối rắm, nhìn người
bằng ánh mắt thiết tha, vừa tủi thân vừa không dám lên tiếng. Các phi
tần khác không nhịn được cười phá lên, Văn Quý phi ôm bụng nói với Tần
Đế: “Bệ hạ nhìn mặt Nhị nha đầu này, nếu Người đồng ý, e là cái miệng
của Nhị nha đầu có thể treo được bình dầu lên đó.”
Tần Đế không cười nhưng sắc mặt cũng giãn ra, thấp giọng, dịu dàng nói với
Hoàng hậu: “Tử Đồng, nàng yên tâm, Thất Công chúa không tìm được người,
chẳng lẽ Liệt nhi cũng không tìm nổi?” Nói xong, ông liếc Bảo Khâm có ý
trêu chọc, ánh mắt đó khiến nàng rợn tóc gáy.
Tư Đồ không sợ chết chen vào: “Bệ hạ nói phải