hông biết. Cho nên, chuyện này cứ như vậy lắng xuống…
Nhờ sự điều dưỡng của Tư Đồ, sức khỏe của Bảo Khâm đã có biến chuyển tốt.
Ban đầu, hắn chỉ thổi phồng lên một chút, cố ý hù dọa nàng và Tần Liệt,
nhưng thấy sức khỏe nàng đã tốt hơn thì không gạt nữa. Tư Đồ thành thật
nói rõ tất cả, còn giật dây Tần Liệt dẫn Bảo Khâm đi cưỡi ngựa.
“Ngươi nói xem…” Tư Đồ cười xấu xa nói với Tần Liệt: “Nàng đã khỏe lại, muốn
cưỡi ngựa thì… ừm… cưỡi chung một con ngựa… Ngươi thấy không, huynh đệ
tốt là ta đây vì ngươi suy nghĩ chu đáo biết bao.”
Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, quay người rời đi.
Lát sau, bên chỗ Bảo Khâm, Thanh Nhã bất đắc dĩ bước vào khẽ bẩm báo: “Tam Điện hạ đến rồi.”
“Hắn săn được gấu rồi?” Bảo Khâm lật đi lật lại quyển truyện không biết bao nhiêu lần, chớp chớp mắt, hứng thú hỏi.
Thanh Nhã bật cười, che miệng lắc đầu: “Trông có vẻ như chưa săn được.”
Bảo Khâm thất vọng, thờ ơ xua tay: “Mời hắn vào đi.”
Tần Liệt đứng cách đó không xa, tiếng hai người nói chuyện hắn nghe rất rõ
ràng, bộ mặt u ám lại càng thêm lạnh lẽo. Nhưng hắn không hề rời đi,
nghe thấy Bảo Khâm mời vào, từ từ bước đến, trầm giọng nói: “Bên núi Tây ta đã đi mấy vòng cũng không nhìn thấy bóng con gấu nào. Hỏi hộ vệ ở
bãi săn thì hắn nói có lẽ chúng đã di chuyển đến khu rừng ở phía Bắc.
Ngày mai ta sẽ qua đó xem thử.”
Nói đến đây, khuôn mặt hắn cứng ngắc, dừng lại một lúc mới tiếp tục: “Công chúa có muốn đi cùng không?”
“Thiếp có thể đi sao?” Mấy hôm nay Bảo Khâm phải trơ mắt nhìn người khác cưỡi
ngựa, đi săn, còn mình cả ngày trong phòng vô vị buồn tẻ đến mọc nấm
luôn. Nghe hắn nói vậy, nàng hưng phấn đứng dậy, quá vui mừng nên không
chú ý đến vẻ khác thường trong lời nói của Tần Liệt, càng không đoán
được hắn định giở trò gì.
“Nếu nàng muốn, đương nhiên có thể…” Tần Liệt ho khan: “Có điều, dọc đường đi phải nghe lời ta.”
Do Bảo Khâm đã đồng ý lên núi Bắc đi săn cùng Tần Liệt, Thanh Nhã không
yên tâm chút nào. Nàng mấy lần định khuyên giải, nhưng lần nào cũng vậy, lời lên đến miệng rồi nghĩ tới tính tình bướng bỉnh của Bảo Khâm, đành
phải nuốt xuống. Bảo Khâm lại rất thẳng thắn, thấy ánh mắt trốn tránh
của Thanh Nhã, nàng đành phải lên tiếng trước:
“Em sợ ta bị người khác vạch trần thân phận?”
Thanh Nhã nghe vậy, lập tức gật đầu, coi như tìm thấy cơ hội để nói rồi. Nàng ta khẽ khuyên: “Thất Công chúa dù sao cũng là lá ngọc cành vàng, kỳ
nghệ tinh thông không nói làm gì, nhưng nếu giỏi cả cưỡi ngựa bắn cung, e là sẽ có người hoài nghi. Dù sao đây cũng là Phong thành, thân phận của tiểu thư…” Thanh Nhã dè dặt nói đến đó thì ngừng lại, tin rằng Bảo Khâm có thể hiểu ý mình.
Nàng không lên tiếng, im lặng suy nghĩ một lúc, mắt nhìn ra dãy núi xa xa
ngoài cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng. Mãi sau, khi Thanh Nhã nghĩ rằng nàng
sẽ không trả lời thì lại nghe thấy tiếng Bảo Khâm khẽ than: “Thanh Nhã,
em nói xem, Tần Tu thì không nói làm gì, chẳng lẽ người như Tần Liệt lại có thể bị chúng ta lừa sao?”
Tuy đám tùy tùng đã bị đổi sạch, nhưng muốn tìm dấu vết còn sót thì không
phải là không thể. Suy cho cùng, từ lúc Bảo Khâm vào thành đã để lộ quá
nhiều điều khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa, theo lời Tần Tu, Tần Liệt còn từng gặp nàng.
Hắn đã nhận ra nàng, nhưng không biết vì lý do gì lại không vạch trần. Bảo
Khâm loáng thoáng nghĩ đến điều này từ lâu, nhưng nàng vẫn một mực giả
ngốc. Thứ nhất, đến sư huynh còn nói bệnh của nàng chỉ có Tư Đồ mới chữa khỏi được. Thứ hai, chính nàng cũng cảm thấy mịt mù, không biết nên đi
đâu.
Thế giới rộng lớn như vậy, lẽ nào không có chỗ cho nàng dung thân?
Nàng không phải là người rộng lượng phóng khoáng, trải qua bao nhiêu oan ức
mà vẫn có thể tiếp tục tiến bước, tất cả chỉ vì bên cạnh còn có sư
huynh, còn có những thuộc hạ ngày trước. Vì họ, Bảo Khâm mới sống tiếp
được.
“Công chúa…” Thanh Nhã nghe vậy mặt mày trắng bệch, giọng nói run rẩy: “Ý người là… Tam gia… đã nhận ra người từ lâu?”
“Em lo lắng cái gì?” Bảo Khâm thản nhiên nhìn nàng ta, cười khổ: “Nếu hắn
muốn vạch trần thì đã nói từ lâu, cần gì phải đợi đến bây giờ.” Ngoài
miệng nói vậy, nhưng trong lòng Bảo Khâm vẫn không yên. Nàng không thể
hiểu được suy nghĩ của Tần Liệt, đằng sau khuôn mặt lạnh lùng như núi
băng ngàn năm kia, hắn rốt cuộc cất giấu những điều gì?
So với việc cả ngày thấp thỏm không yên, chi bằng cứ sống tiếp, dù nàng
cũng không còn giá trị lợi dụng, nhiều nhất hắn chỉ có thể trút giận
thôi. Nói đến trút giận, theo lý mà nói cũng không đến lượt Tần Liệt, dù gì nàng cũng từng cứu mạng hắn, Tần Tu còn chịu thiệt thòi với nàng
nhiều hơn.
Bảo Khâm an ủi Thanh Nhã một lúc cũng không có hiệu quả. Sắc mặt nàng ta
lúc xanh lúc trắng, không thoải mái chút nào, căn bản không ngồi được
nữa, nói chuyện với Bảo Khâm một lúc thì muốn đứng dậy ra ngoài. Bảo
Khâm biết Thanh Nhã muốn đi báo tin cho đại sư huynh, đành cười khổ, vừa lắc đầu vừa xua tay để Thanh Nhã đi.
Trong sân chỗ nào cũng có người của Tần Liệt, Thanh Nhã muốn ra ngoài sao có
thể qua mặt được hắn. Chỉ sợ những người ẩn nấp ở Phong thành c