hứ, gọi thẳng tên hắn.
“Tần Liệt… Tần Liệt…”
Giọng của nàng vang vọng, lúc gần lúc xa, nhưng vẫn không thấy ai trả lời.
Khu rừng yên tĩnh, không có gió, đến tiếng chim kêu cũng chẳng nghe
thấy. Ngoài tiếng hét đã hơi run của Bảo Khâm ra, xung quanh yên tĩnh
đến đáng sợ, sự tĩnh lặng này khiến nàng rợn tóc gáy.
Nàng chỉ muốn đùa thôi, mới đi một khắc, Tần Liệt đã chạy đi đâu rồi?
Bảo Khâm lấy cung tên dắt trên yên ngựa xuống, một tay giữ cung, một tay
giữ dây cương, đi thật chậm trong rừng. Nàng rất nhạy cảm với dã thú,
tuy hiện tại nàng không nhìn thấy con thú nào, nhưng lại cảm thấy có mùi nguy hiểm, giống như ở một nơi khuất nẻo, có thứ gì đó đáng sợ đang
nhìn chằm chằm vào nàng…
Đang trong lúc cảnh giác, trên đầu nàng có vang lên tiếng sột soạt khe khẽ,
Bảo Khâm giật mình, tay phải rút tên trong bao đựng ra, vừa ngẩng đầu
lắp cung định bắn, có bóng người cao lớn nhảy xuống từ trên cây, vươn
tay cản nàng lại…
Động tác người kia nhanh như chớp, nhưng ra tay không mẮh, chỉ gõ nhẹ lên mu bàn tay nàng một cái rồi ngừng. Là Tần Liệt! Bảo Khâm nhanh chóng phản
ứng lại, nàng không gọi thành tiếng mà chỉ nheo mắt nhìn hắn. Hắn mà lại ấu trĩ bày trò trốn đi không nói tiếng nào? Bảo Khâm nghĩ thế nào cũng
không thấy giống phong cách của hắn. Nhưng…
Tần Liệt nhìn nàng “ừ” một tiếng, sau đó cảnh giác, dựng tai lên nghe ngóng thật kỹ rồi mới đến gần Bảo Khâm, khẽ nói: “Cẩn thận chút, có hổ.”
Hổ! Bảo Khâm nhất thời vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng lớn như vậy rồi
nhưng chưa được nhìn thấy hổ thật bao giờ. Da hổ nàng có một tấm, do phụ thân lúc còn sống mua lại từ tay bọn thợ săn, tốt thì tốt thật nhưng
không cảm thấy chút khí thế oai phong lẫm liệt nào.
Nàng kích động, trên mặt lộ ra biểu cảm khó thấy. Tần Liệt đau đầu, không
nhịn được nhắc nhở: “Hổ không giống những con dã thú bình thường, nàng
chớ khinh địch.”
“Ta biết!” Bảo Khâm vội khoát tay, “Chẳng qua chưa nhìn thấy bao giờ nên tò mò thôi.” Ngoài miệng nàng nói vậy nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến con hổ kia, nó nhất định vô cùng dũng mãnh, nếu không sao Tần Liệt lại nghiêm
túc như vậy. Dựa vào bản lĩnh của hắn, giết một con hổ không thành vấn
đề mới phải.
Hai người cưỡi chung một con ngựa, dựa sát vào nhau, Bảo Khâm thấy không
quen muốn dịch người lên trước. Vừa chuẩn bị nhích người, Tần Liệt lại
nhẹ nhàng lùi ra sau, dịu dàng nói: “Khi nãy ta sơ ý dẫm phải mấy loại
quả thối trong rừng, cả người đầy mùi, có phải đã lây cho nàng?”
“Ha ha…”, Bảo Khâm cười thành tiếng, lắc đầu, cũng không nhích lên phía
trước nữa. Có lẽ Tần Liệt lúc nào cũng lạnh lùng nên dù nàng biết được
nguyên do cũng vẫn thấy hắn quá nghiêm túc, rất khó để liên kết hắn và
câu chuyện tức cười kia lại với nhau. Mà giờ hắn chủ động khai báo, Bảo
Khâm sao có thể không thấy buồn cười.
Hai người chỉ còn lại một con ngựa, không thể đẩy hắn xuống, trong rừng ít
nhất vẫn còn một con hổ đang rình rập, nếu Tần Liệt bị con thú kia đả
thương, lòng nàng khó mà được yên.
“Con ngựa nhỏ của ta đâu?” Bảo Khâm đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thuận miệng hỏi.
Tần Liệt dừng lại một chút, mở mồm bịa đặt: “Chắc vẫn ở chỗ cũ. Ta xem một
lượt cũng không biết nó bị sao, nên tạm để nó lại đó. Không phải bị hổ
ăn thịt rồi chứ?”
Con ngựa đó bị Tư Đồ tẩm Thất Lý hương, Tần Liệt vừa ngồi xuống liền phát
hiện ra, hắn vờ xem xét cẩn thận chỉ để làm trò thôi. Dược tính hết, nó
sẽ cong đuôi chạy về bãi săn tìm Tư Đồ đòi thưởng, chắc chắn không ở lại đây.
Bảo Khâm nghe vậy, sắc mặt có chút khó chịu, một lúc sau mới trở lại như
cũ, nói một cách bình tĩnh: “Nếu nó thật sự bị hổ ăn thịt thì phải còn
sót lại ít dấu vết chứ. Cả đường đi ta không thấy có vết máu nào, nhất
định nó đã tỉnh lại và chuồn mất rồi.”
Tần Liệt chột dạ, không nói thêm nữa.
Hai người cưỡi ngựa đi một đoạn xa vẫn không thấy bóng dáng con hổ đâu,
nhưng Bảo Khâm vẫn cảm thấy sự yên tĩnh và áp lực xung quanh rõ ràng.
Xem ra con hổ chắc chắn không bỏ qua miếng mồi đã dâng đến miệng, chẳng
qua nó không ngờ hai người họ lại khó xơi mà thôi.
Lúc đi qua một cây nhãn cao lớn, Tần Liệt bỗng kéo dây cương, con ngựa dừng lại. Bảo Khâm căng thẳng, quay đầu nhìn hắn thắc mắc.
“Nàng leo lên cây đi.” Tần Liệt ngẩng đầu nhìn cái cây vươn lên trời thẳng
tắp, gật đầu nói: “Ở trên cây an toàn hơn, quan sát cũng dễ.”
Bảo Khâm không muốn thế, nhưng nàng biết mình bây giờ không những chẳng thể nào giúp được gì, còn khiến hắn vướng víu tay chân thêm. Mặt khác, Tần
Liệt nói cũng có lý. Ở trên cây quan sát tốt hơn, nàng có thể nhìn rõ
chỗ con hổ, thứ nhất giú báo tin cho Tần Liệt, thứ hai ngắm nhìn hắn oai phong đánh mãnh hổ cũng khá hay.
Bảo Khâm đồng ý rất thoải mái, sau đấy làm bộ làm tịch hỏi: “Ta lên kiểu gì đây?”
Tần Liệt không trả lời, cánh tay dài ôm lấy eo thon của nàng, khẽ vận khí, một phát nhảy lên cây.
Bảo Khâm cũng là người học võ, đương nhiên biết chuyện ôm một người nhảy
lên cây có bao nhiêu khó khăn, chí ít nàng cũng không làm được. Tuy
trước đây nàng đã biết bản lĩnh của hắn không thấp, nhưng vẫn xem thường da