XtGem Forum catalog
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324653

Bình chọn: 7.5.00/10/465 lượt.

nh hiệu “Chiến thần” kia, cảm thấy hắn chẳng qua dựa vào thân phận

Hoàng tử nước Tần mà có được vinh quang. Nhưng giờ xem ra hắn thật sự có bản lĩnh.

Tần Liệt tìm một chạc cây phù hợp để Bảo Khâm dựa vào, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh một lượt mới lên tiếng: “Nàng tạm thời ngồi đợi đây,

không được lộn xộn. Đợi ta săn được con súc sinh đó sẽ tặng nàng da hổ

làm áo khoác.”

Bảo Khâm thấy buồn cười, khúc khích: “Ta là con gái, lấy da hổ làm gì? Xấu

chết đi được. Chi bằng ngài tặng ta xương hổ, ta còn có thể làm thuốc.”

Nàng không úp mở tẹo nào, vừa mở miệng đòi đã xương hổ, lúc nói ánh mắt

còn lấp lánh, dáng vẻ như thể sợ Tần Liệt không cho.

Tần Liệt nghe xong vừa thấy buồn cười lại vừa hết cách, miễn cưỡng gật đầu, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn xoa đầu nàng. Hắn nghĩ rồi đưa thanh

chủy thủ giắt ở thắt lưng cho Bảo Khâm, dặn dò: “Nàng cầm lấy phòng

thân, đề phòng con hổ biết leo cây.”

Thấy sắc mặt Bảo Khâm cứng nhắc, tâm trạng Tần Liệt chợt tốt lên. Cuối cùng

hắn vẫn đưa tay ra vỗ vai nàng, sau đó nhanh chóng quay người nhảy xuống dưới, chớp mắt cả người đã mất hút giữa rừng cây rậm rạp.

Bốn bề tĩnh mịch, đến tiếng chim hót cũng không có, cũng chẳng biết do trời vào thu nên chim chóc đã bay về phương Nam hay là bị khí thế của con hổ chưa thấy mặt mũi kia dọa.

Bảo Khâm mở to mắt nhìn xung quanh thăm dò vẫn không thấy bóng con hổ đâu

cả, đến Tần Liệt cũng không biết nấp chỗ nào rồi, chỉ có con ngựa dưới

gốc cây đang vẫy đuôi chậm rãi nhai cỏ, bộ dạng bình thản trầm tĩnh, có

đôi chút giống với Tần Liệt. Đúng là chủ nào tớ nấy!

Nàng đang oán thán, bỗng từ nơi nào đó dưới kia vọng đến tiếng rống trầm

thấp, Bảo Khâm nhanh chóng nhìn theo hướng tiếng vọng, chỉ thấy có bóng

màu bạc lóe ở bụi cỏ không xa, nháy mắt đã không thấy đâu.

Không phải Tần Liệt nói là có hổ sao? Bảo Khâm nghi ngờ nhíu mày, hổ trong ấn tượng của nàng phải giống với tấm da hổ trong nhà, toàn thân màu vàng

có sọc đen, đuôi dài trông rất dũng mãnh. Nhưng sao ở đây lại là một màu trắng như tuyết?

Trừ phi, nó là Bạch Hổ trong truyền thuyết?

Nghĩ vậy, trong lòng Bảo Khâm chấn động, nếu có thể săn được…

Nhưng nàng cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Một là sức khỏe hiện tại của nàng

không cho phép vận động mạnh, hai là Chung tiểu tướng quân có thể săn

được hổ cũng không phải chuyện quái lạ, nhưng Thất Công chúa nước Trịnh

xách một con hổ chết mang về, dù nói là mèo mù vớ cá rán thì cũng chẳng

ai tin. Tuy Tần Liệt có thể đã biết thân phận nàng từ sớm, nhưng vẫn

không chịu vạch trần, còn Bảo Khâm nghĩ cho tính mạng của mình nên vẫn

vờ ngốc nghếch, nhưng nếu như đến Tần Đế cũng nghi ngờ, cái mạng nhỏ của nàng e khó giữ nổi.

Đầu óc nàng vẫn đang nghĩ lung tung về vấn đề này, một con hổ lông trắng

vằn xám bước ra từ trong bụi cây. Con hổ đó sợ là phải dài đến sáu, bảy

thước[1'>, thân cao, ánh mắt hung dữ, khi Bảo Khâm còn chưa kịp phản ứng

nó đã rống lớn, dữ tợn nhào về phía nàng.

Cũng may Bảo Khâm ở trên cao, nó chỉ nhảy được vài thước ở dưới, tuy vồ hụt

nhưng cũng đủ tạo ra con gió lớn, rũ tóc nàng bay bay. Vì ở gần nên Bảo

Khâm có thể thấy rõ cái mồm đang ngoác rộng của nó, trong mồm là hàng

răng nhọn hoắt, phun ra mùi máu tanh ngòm, thật buồn nôn.

[1'> Một thước bằng 0,33 mét.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con hổ còn chưa chạm đất, một chưởng từ

bên cạnh đột nhiên quất tới, hung hãn giáng lên cổ nó… Là Tần Liệt! Bảo

Khâm chợt kích động, mau chóng thay đổi vị trí, một tay bám vào cành

cây, trở mình để nhìn cho rõ cảnh đánh hổ phía dưới.

Rõ ràng trên lưng ngựa có cung tên, không biết vì sao Tần Liệt không dùng, tay không vật lộn với con hổ. Nó cực kỳ nhanh nhẹn, đặc biệt móng vuốt

sắc bén vô cùng, nó giương móng nhào về phía Tần Liệt. Hắn xoay người

nhảy một cái, nấp sau lưng nó, Bạch Hổ tát trúng thân cây Bảo Khâm đang

ngồi khiến cả cây lắc lư. May mà nàng bám chắc mới không bị ngã xuống.

Bạch Hổ không vồ được người thì càng thêm hung bạo, gầm càng lớn. Lúc này

nàng mới hiểu, tiếng gầm lúc nãy của nó còn nhỏ chán. Tiếng gầm lần này

như sấm, vang đến mức tai nàng ù ù. Bảo Khâm lại nhìn xuống Tần Liệt,

hắn vẫn bình tĩnh như cũ, mặt lạnh tanh, nhanh nhẹn né đòn tấn công của

Bạch Hổ, chớp đúng thời cơ giáng cho nó vài cú đấm, khiến con hổ tức

điên.

Rõ ràng chỉ cần một mũi tên là xong, hắn lại cố tình chậm chạp, nàng không thể hiểu hắn nghĩ cái quái gì nữa. Bảo Khâm không nhịn được hét lớn:

“Tam gia, ngài có ổn không đấy?”

Nàng vừa dứt lời, bên cạnh Tần Liệt bỗng lóe lên một luồng sáng trắng, giống như một tia chớp hướng về phía yết hầu hắn, rõ ràng là một con hổ khác!

“Cẩn thận phía sau!” Bảo Khâm hét lớn nhắc nhở, nói rồi mới phát hiện tiếng của mình run run.

Móng vuốt con hổ kia chỉ chực vồ vào yết hầu Tần Liệt, hắn bất ngờ xoay

người, cuối cùng cũng tránh thoát, nhưng phần áo trước ngực “xoẹt” một

cái đã rách một mảng lớn.

Nếu chỉ có một con thì có thể đánh tay không, nhưng nay thực lực địch và ta chênh lệch, cũng không phải lúc khoe khoang thân thủ. Bảo Khâm không

nghĩ ngợi nhiều, ném chủy