phóng túng cượt nhả, vậy mà giờ lại có thái độ nghiêm túc như thế, Tần Liệt lo
càng thêm lo.
“A Liệt à…” Tư Đồ thở dài một hơn: “Ta bảo này, khó khăn lắm ngươi mới kiếm được một cô vợ, thế mà không bảo vệ nổi người ta.”
Sắc mặt Tần Liệt càng khó coi hơn, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cúi
đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bảo Khâm xong lại không thể thốt thành lời.
Tư Đồ nhìn hắn thành thực như thế liền thỏa mãn, không dọa Tần Liệt nữa.
Hắn thu tay về, lấy ngân châm trong hòm thuốc, châm vào các huyệt Phong
Trì, Bách Hội trên người Bảo Khâm. Rút kim châm xong, hắn vừa lắc đầu
vừa nói với Tần Liệt: “Bệnh cũ tái phát, những cố gắng trước đây xem như công cốc rồi. Từ ngày mai phải dưỡng bệnh cho tốt, nếu lại như vậy nữa, ngươi đừng có gọi ông đây đến nữa.”
Tần Liệt đương nhiên hiểu ý hắn, gật đầu khẽ nói: “Ta sẽ chú ý.”
Lúc nói, ánh mắt hắn dừng trên người Bảo Khâm, hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh giường, còn gần hơn cả Thanh Nhã.
Đến tận bây giờ Thanh Nhã vẫn rất cảnh giác với hắn, vừa thấy tư thế của
Tần Liệt, nàng ta liền nhắc nhở: “Điện hạ, Công chúa đã có nô tỳ chăm
sóc, xin người trở về đi.”
Tần Liệt không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, ánh mắt âm u như muốn
giết người. Thanh Nhã tuy bị cái nhìn sắc bén kia làm cho không dám
ngẩng đầu, nhưng nghĩ đến lời căn dặn của Lương Khinh Ngôn, nàng lại bặm môi, chuẩn bị lên tiếng. Ai ngờ vừa mở miệng, trước mặt đột nhiên tối
om, cả người ngã xuống đất.
Tư Đồ thu tay, vẫy vẫy Tần Liệt, bộ dạng vui vẻ: “Tiểu cô nương này đúng
là không có mắt nhìn. May mà có ta ở đây, nếu không để A Liệt ngươi ra
tay, chắc chắn đâu chỉ là ngủ một giấc.” Nói rồi hắn gọi Ngũ Cân và Lục
Cân vào, bảo: “Ngây ra đấy làm gì, còn không mau đem người đi. Hai người các ngươi cũng thật là, muốn tỏ ra trung thành thì cũng nên chọn lúc
khác.”
Ngũ Cân và Lục Cân hiểu ý, mau chóng đưa Thanh Nhã ra ngoài, chạy nhanh như thỏ vậy, sợ ở lại lâu Tần Liệt ngứa mắt sẽ bị đánh. Tư Đồ thấy hai
người đi rồi cũng ngáp một cái ra theo, lẩm bẩm: “Số ta đây thật là vất
vả, đúng là tạo nghiệt, tạo nghiệt…”
Trong lều giờ chỉ còn lại mình Tần Liệt và Bảo Khâm, rất yên tĩnh, chỉ nghe
thấy tiếng hít thở khe khẽ. Sau khi được Tư Đồ châm cứu, sắc mặt nàng đã tốt lên, lông mày tuy vẫn nhíu lại nhưng không ra mồ hôi như trước,
cũng không khẽ rên rỉ khiến hắn không thở nổi nữa.
Tần Liệt tìm cánh tay nàng, nhẹ nhàng nắm lấy, xoa rồi lại xoa, muốn mở
miệng nói những lời dịu dàng, nhưng qua một lúc cũng không biết nói gì
cho phải, cuối cùng tất cả hóa thành tiếng thở dài.
Hắn ở bên Bảo Khâm cho tới tận khi trời sáng, không chợp mắt chút nào. Trời còn tờ mờ, nàng chợt động đậy, ho khẽ giống như chú mèo con. Tần Liệt
vội vã tiến lên trước, dịu dàng hỏi: “Nàng sao thế? Có phải đau ở đâu
không?”
Bảo Khâm đang mơ màng, nào có biết ai đang bên cạnh. Nàng nhắm mắt ê a gì
đó, nói một lúc Tần Liệt mới nghe ra nàng muốn uống nước, vội vàng đứng
dậy rót trà, đang định giúp Bảo Khâm uống thì đột nhiên cảm thấy không
ổn, hắn gọi a hoàn bên ngoài mang nước nóng tới pha ấm khác. Hắn cẩn
thận đợi nước chỉ còn hơi ấm, tự mình uống thử trước, xong rồi mới nhẹ
nhàng đến bên giường, đỡ Bảo Khâm ngồi dậy, đút cho nàng từng chút một.
Nàng uống nước xong vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm chặt, dường như ngủ rất
say. Tần Liệt vừa thả chén trà xuống đã nghe thấy tiếng nức nở của Bảo
Khâm: “Mau… chạy mau… nguy hiểm…”
Tần Liệt bổ nhào đến, nắm lấy tay nàng, vừa vỗ nhẹ lên lưng, vừa dịu dàng
an ủi: “Đừng sợ, nàng đừng sợ, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì!”
Bảo Khâm giống như hiểu lời hắn nói, không còn khổ sở như trước, hàng lông
mày dần giãn ra, cái miệng duyên dáng hơi động đậy, gọi nhỏ: “Cha…”
Lông mày Tần Liệt giật giật…
Cho đến khi đội ngũ tiếp tục lên đường, Bảo Khâm vẫn mê man ngủ, tuy có dậy uống nước vài lần nhưng cả người vẫn mộng mị, không hề hay biết kẻ luôn ở bên chăm sóc mình là Tần Liệt.
Lúc lên đường, Tần Liệt đã sai Ngũ Cân và Lục Cân đưa Thanh Nhã đi chỗ
khác, tự mình thân mật ôm Bảo Khâm lên xe ngựa, mặc kệ vẻ kinh ngạc của
người khác, nhất là đám thiên kim tiểu thư có ý với hắn, mắt như sắp rớt ra đến nơi.
Cuối cùng đến trưa nàng mới mở mắt, lờ mờ thấy khuôn mặt Tần Liệt, nhưng
không có phản ứng gì. Hắn cũng rất tự nhiên, không hề ngần ngại đặt tay
lên trán nàng xem thử, thấp giọng hỏi: “Nàng đỡ sốt rồi, đầu còn đau
không?”
Bảo Khâm “ưm” một tiếng, lắc đầu, ngáp vài cái hỏi hắn: “Tại sao lại là ngài, Thanh Nhã đâu?”
“Ngủ rồi.” Tần Liệt nói dối không chớp mắt, trên mặt không có gì khác
thường: “Nàng cả buổi chưa ăn gì rồi, có đói không? Để ta bảo người mang cháo lên?”
Hắn không nói thì thôi, vừa nói xong, Bảo Khâm liền cảm giác dạ dày trống rỗng, rất khó chịu, vội đáp ứng.
Tần Liệt sai người nấu cháo trước đó rồi, vừa nói với bên ngoài liền có a
hoàn mang tới. Hắn không cho a hoàn vào, tự mình đón lấy bát cháo, đảo
đều, rồi lại thổi thổi, cho đến khi không thấy nóng nữa mới cẩn thận đút cho nàng ăn.
Bảo Khâm nhìn hắn chằm chằm, đầu óc mịt mù. Nàn