nàng: “Lấy mấy quả trứng gà đi, à, lúc sáng mới có người
mang lê cát đến, đem một quả lên đây nữa”.
Thanh Nhã chần chừ một lúc, muốn mở miệng khuyên vài câu, thấy Bảo Khâm đang
hưng phấn, đành cắn răng, dở khóc dở cười lui xuống.
“Tam gia săn được ở đâu thế?” Bảo Khâm khẽ vuốt ve đầu con gấu nhỏ, tên nhóc này không chịu, muốn trốn nên nghiêng nghiêng cái đầu, bị Bảo Khâm kéo
lại. Cứ như thế vài lần, cuối cùng nó cũng không làm loạn nữa.
“Ở núi Nam.” Tần Liệt cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt chan chứa dịu dàng. “Cũng không hẳn là săn được. Khi ta uống nước bên bờ suốt thì nhìn thấy nó,
có lẽ bị lạc, không biết đi đâu nên đói kêu ngao ngao. Ta ném cho nó
miếng lê, nó liền bám theo ta không rời.”
Cái này không phải gọi là “đi mòn gót sắt chẳng thấy bóng, đến khi tìm được chẳng tốn công” sao?
Bảo Khâm nghe vậy cười phá lên: “Có lẽ nó nghĩ ngài là mẹ nó, hẳn đây là
cái người ta bảo, “có sữa sẽ là mẹ”? Ừm…” Lúc nói ra nàng thấy không
thích hợp cho lắm, len lén ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt Tần
Liệt run rẩy, vội vàng sửa lại: “Ý ta là, ngài đút choó ăn, nó liền thân thiết với ngài…”
“Nàng thích thì nuôi nó đi…” Tần Liệt thở dài một hơi, làm như không nghe
thấy những lời vừa nãy: “Dù sao nó vẫn còn nhỏ, nuôi vài ngày sẽ quen
thôi”.
“Vậy cảm ơn Vương gia”.
Đang nói chuyện, Thanh Nhã mang đồ ăn lên. Nàng không dám lại gần, đặt đồ ăn lên bàn rồi vội vã nấp thật xa. Bảo Khâm giờ đã hiểu nguyên do tại sao
đám người hầu không dám đến đây.
“Nó còn nhỏ, sẽ không cắn người đâu.” Bảo Khâm vừa nói vừa cầm trái lê đút
vào miệng nó. Tên nhóc này mở mồm, cạp một cái hết nửa trái.
Thanh Nhã tức thì trốn thật xa…
Tần Liệt cũng sợ Bảo Khâm không cẩn thận, lỡ nàng bị con gấu nhỏ này làm bị thương, chẳng phải hắn đã tự lấy đá đập chân mình sao, lại còn thiệt
hại một cô vợ nữa chứ. Thế là Tần Liệt vội vàng dặn dò: “Nàng cẩn thận
một chút, nó không biết nặng nhẹ thế nào đâu, đừng để bị cắn.”
Bảo Khâm mặc kệ hắn, lấy quả trứng gà trên đĩa, nhét vào miệng con gấu nhỏ. Tên nhóc này cạp cạp mấy cái, quả trứng chui vào bụng nó luôn. Sau đó
nó giương mắt nhìn nàng mong ngóng, đầu nghiêng nghiêng, rõ ràng là muốn ăn nữa.
Bảo Khâm định lấy quả trứng nữa, nhưng vừa thò tay vào đĩa đã bị Tần Liệt
ngăn lại: “Con gấu này vừa nhỏ vừa ngốc, ăn không biết thế nào là no
đâu. Trước khi đến đây ta đã cho nó ăn nhiều rồi, đừng để nó ăn cố.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn đang hối hận, sớm biết Bảo Khâm sẽ
đặt hết tâm trí lên con súc sinh này, hắn đã đuổi nó đi chứ không mang
đến đây làm gì.
...
Tam gia của chúng ta buồn bực, buổi tối đi tìm Tư Đồ uống rượu.
Tư Đồ nghe xong liền chế nhạo hắn: “Ta bảo này, ngươi ở ngoài kia oai
phong lừng lẫy, vậy mà lại không có cách nào theo đuổi một người phụ nữ. Phụ nữ ấy à, vừa phải dỗ nhưng cũng vừa phải ép. Ngươi đối tốt với
người ta, nhưng chẳng nói lời nào, dựa vào đầu óc của Thất Công chúa,
nàng hiểu được mới là lạ. Tốt xấu gì, Tần Tu hắn…”
Nói được một nửa, Tư Đồ chợt dừng lại, cười khà khà, cố tình khơi dậy hứng thú của Tần Liệt nhưng không chịu nói tiếp.
Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao.
Đêm, Tư Đồ được người khác đỡ về…
Từ khi tiểu viện có thêm con gấu nhỏ, Bảo Khâm có việc để làm. Hàng ngày,
nàng dẫn nó đi dạo quanh vườn mấy vòng, còn đặt cho nó cái tên là Ngốc
Ngốc. Bọn người hầu không dám lại gần, đến Thanh Nhã mỗi lần thấy nó đều tránh rất xa, còn khuyên nhủ nàng hết nước hết cái rằng đừng nuôi gấu
kẻo gặp tai họa.
“Dù sao nó cũng là dã thú, tuy bây giờ vẫn còn bé nhưng sau này lớn rồi, e
rằng nó sẽ làm người khác bị thương. Đến lúc ấy nhất định sẽ gây họa
lớn”. Trên đời này chỉ thấy người ta nuôi chó nuôi mèo, làm gì có ai
nuôi gấu bao giờ. Để loài mãnh thú dễ làm người khác bị thương này bên
mình suốt, khó tránh khỏ có ngày nó cắn cả chủ.
Bảo Khâm nào chịu nghe lời Thanh Nhã khuyên, nàng xua tay ngắt lời: “Ở
phương Nam người ta không chỉ nuôi gấu, họ còn nuôi cả hổ nữa. Ngốc Ngốc nhỏ như vậy, nếu ta không nuôi, e rằng sau khi thả về rừng nó sẽ chết
đói mất. Hơn nữa, nó rất ngoan, có biết cắn người đâu.” Nói xong, nàng
đưa tay vuốt vuốt đầu nó. Tên nhóc lập tức phối hợp, cọ cọ lên tay Bảo
Khâm, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Thanh Nhã thấy vậy, chỉ biết thở dài….
Ngoài việc chơi đùa với Ngốc Ngốc, thời gian còn lại nàng đều dành cho việc
vẽ bản đồ. Tuy Bảo Khâm thường ngày tùy tiện cẩu thả, nhưng hễ liên quan đến chiến sự, nàng đều vô cùng cẩn thận và chăm chỉ. Dù lần này chỉ là
đấu chơi với Vương Nhạn Như, nhưng Bảo Khâm vẫn không cho phép có bất cứ sơ suất nào.
Nhưng nàng không thạo vẽ bản đồ, nằm úp hai ngày trên bàn, thứ được vẽ ra
trông vẫn rất khó coi. Bảo Khâm không khỏi hoài niệm về những thuộc hạ
cũ trong quân Tây Bắc. Năm ấy, trong đội quân có tên nhóc vẽ bản đồ rất
giỏi, trông hắn thấp thấp khó coi, nhưng lại có bản lĩnh hơn người, rất
được sư huynh trọng dụng.
Vẽ hai ngày cũng không thấy có hiệu quả, Bảo Khâm nhụt chí, quăng bút đi,
nằm bò trên bàn ra sức đập. Nàng khẽ lẩm bẩm trút hết bực bội trong l
