ng để đến nhưng đã phái một vị quân sư đa mưu túc trí qua, mang theo cả bản đồ đã được vẽ cẩn thận.
Bảo Khâm không phải người chuyên quyền độc đoán. Vừa gặp nhau liền hỏi han ý kiến mọi người. Nàng vừa dứt lời, cả doanh trại như bù nổ, đủ mọi ý
tưởng kì dị đều có. Một tráng sĩ trông như tháp sắt lớn lên tiếng: “Công chúa muội muội để huynh đây đi cho, buổi tối huynh sẽ cho một mồi lửa
thiêu sạch doanh trại bọn chúng”.
Mọi người cười phá lên, một người đàn ông mặt đen kéo tráng sĩ kia lại,
cười mắng: “Thằng chó con Nhị Lăng Tử kia, ngươi đúng thật làm càn.
Chúng ta không phải đang đánh nhau với đám rùa Bắc Yên, bên kia có một
nửa là thị vệ phủ Thái tử, người nào người nấy chức tước đều hơn chúng
ta. Ngươi thiêu rụi lều của họ, đến lúc người ta tìm ngươi đòi bồi
thường, ngươi có bán thân cũng chả đền nổi!”
Tráng sĩ kia chợt run lên, đau lòng nấp ra phía sau, nói nhỏ: “Còn muốn ông
đây bồi thường sao, đúng là không có đạo lý. Ông đây khó lắm mới gom
được chút bạc, chuẩn bị cưới vợ, sao có thể cho chúng. Không được, không được, ta không đốt trại nữa. Lão Hắc ngươi đi đốt đi, dù sao ngươi cũng có nhiều tiền hơn.”
Mọi người lại được một trận cười. Bảo Khâm nghe vậy quan sát Lão Hắc một
phen. Quả đúng là người như tên, từ trên xuống dưới đen sì sì, càng cười càng để lộ hàm răng trắng xóa. Hóa ra, người này chính là Lão Hắc
chuyên giặt quần áo cho Tần Liệt.
Đều xuất thân trong quân đội, bọn họ nói năng thô tục nhưng không ai thấy
không ổn. May mà Bảo Khâm lăn lộn trong quân đội nhiều năm nên nghe quen rồi, dù có cãi nhau, nàng cũng có thể mắng chửi trơn tru hơn người ta.
Có điều bây giờ phải kiêng dè, nên nàng nói chuyện cẩn thận.
Vị quân sư kia vẫn luôn híp mắt không nói câu nào, cũng không nhìn Bảo
Khâm, cúi đầu gật một cái, không biết đang nghĩ gì. Bảo Khâm tỏ thái độ
tôn trọng, nhẹ nhàng hỏi ông ta có kế sách gì hay chưa. Hỏi mấy câu vẫn
không thấy trả lời, nàng nhìn kỹ thì không khỏi dở khóc dở cười, hóa ra
ông già này đã ngủ gật từ bao giờ.
Thanh Nhã thấy vậy, định bước lên lay ông ta tỉnh dậy thì Bảo Khâm ngăn lại:
“Để ông ấy ngủ đi.” Nàng bất đắc dĩ cười nói: “Ông ấy tuổi tác đã cao,
dễ mệt mỏi. Em lấy chiếc áo choàng ra đây, đừng để người ta lạnh.” Giờ
đã là mùa thu, tuy ban ngày vẫn ấm áp nhưng ban đêm đã trở lạnh, quân sư lớn tuổi, nếu bị bệnh, thì chẳng phải là lỗi của nàng sao.
Đợi sắp xếp xong xuôi, Bảo Khâm mới hỏi Lục Cân vẫn đang đứng im: “Lục Cân có chủ ý gì không?”
Lục Cân vẫn nghiêm mặt, không vội trả lời mà nhìn qua bản đồ một lượt, nhíu mi, muốn nói gì đó, song lại lắc đầu im lặng.
Cái kiểu muốn nói lại thôi của hắn khiến Lão Hắc không vừa mắt, ông ta quát lên: “Thằng chó con Lục Cân ngươi có gì thì nói mau đi, do do dự dự
khiến ông đây sốt ruột muốn chết.”
Những người khác cũng phụ họa theo, huynh một câu ta một câu hét lên với Lục
Cân. Khuôn mặt hắn ửng đỏ, giọng nói rất trầm: “Lúc đầu tôi thấy chỗ
lòng sông này địa thế rất tốt, nếu có thể bố trí mai phục ở đây, nhất
định thành công năm phần.” Hắn chỉ vào một chỗ trên bản đồ, chính là nơi hôm trước Tư Đồ dẫn Bảo Khâm đi.
Bảo Khâm cười, hỏi tiếp: “Sao bây giờ lại có ý kiến khác?”
Lục Cân nghiêm túc lắc đầu: “Nếu chúng ta có thể nghĩ ra, đối phương nhất
định cũng nghĩ được. Từ doanh trại đến chùa Phổ Ninh, chỉ có đoạn đường
này khó qua nhất, đối phương chỉ cần là người có đầu óc sẽ biết được
chúng ta mai phục ở đây, chắc chắn sẽ chuẩn bị trước. Chúng ta tập kích
thất bại thì chẳng có ý nghĩa gì hết.”
“Rốt cuộc là sao?” Nhị Lăng Tử lớn tiếng nói: “Vậy có đánh hay không?”
“Đương nhiên không đánh!” Lão Hắc đạp hắn một cái, mắng: “Điện hạ đã nói bao
lần ngươi phải chăm chỉ đọc sách mà không chịu nghe, nếu không bây giờ
có đến nỗi chẳng hiểu người ta nói gì không?”
Nhị Lăng Tử bực mình, gân cổ nói: “Ai bảo hắn không chịu nói tiếng người,
đánh hay không thì nói rõ ra, ông đây quê mùa, nào hiểu được những lời
dư thừa.” Nói xong hắn quay sang bảo Bảo Khâm: “Công chúa muội muội à,
muội nói xem nên đánh hay không? Nếu đánh thì nói một câu, huynh đây và
Lão Hắc sẽ đi đầu, giết chúng tan tác như hoa rơi…”
“Giết… giết cái đầu nhà ngươi! Đã nói người ta toàn là thị vệ phủ Thái tử, làm họ bị thương ngươi có đền được không?” Lão Hắc tức giận đùng đùng, vừa
chửi vừa dạy dỗ hắn: “Các người phải nhìn cho kỹ, trang phục của thị vệ
phủ Thái tử không giống với trang phục mà gia đinh phủ Quốc Công mặc.
Chúng ta đã nói trước với nhau rồi, cứ ra vẻ kiêu ngạo nhưng lúc ra tay
thì nhẹ nhàng, người ta đương nhiên sẽ phối hợp. Nếu gặp kẻ khác, cứ
đánh nhiệt tình…”
Đám binh sĩ đồng thanh: “Đánh nhiệt tình…”
Bảo Khâm cười đau cả bụng, mãi mới nhịn không hô lên với các binh sĩ.
Sau đó nàng khoát tay bảo mọi người im lặng, suy nghĩ rồi nói: “Lục Cân nói rất có lý, lũng sông địa thế quy rất được, nhưng người phủ Quốc Công
chắc chắn sẽ có chuẩn bị trước. Tuy mọi người đều là dũng sĩ thiện chiến nhưng không cần thiết phải lãng phí thời gian với họ làm gì. Theo ý ta, mọi người sẽ đợi ở đây…” Tay Bảo Khâm chậm rãi chỉ lên