
hân quân tử, cái gì làm cũng không
làm, chỉ đơn thuần ôm cô giúp cô ngủ thật ngon mà thôi.
…
Sớm hôm sau, tiễn An
Nhiên đi rồi, Tần Tiểu Mạn khẽ thở dài một tiếng. Cố Lãng thấy vậy lại gần ôm
lấy cô, “Tiểu Mạn có muốn đi công tác với anh không?”
“Được thôi.” Tần Tiểu Mạn
đầu óc đơn giản chỉ nghĩ đến khoản ăn uống free, còn người nào đó, sau một đêm
làm Liễu Hạ Huệ, âm thầm ủy khuất, đầu óc chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất, mà
chuyện gì thì không phải nói ai cũng biết rồi…
“À phải rồi, Cố Lãng,
NamTử vì sao lại bị thương như vậy?” Tần Tiểu Mạn đa cảm, thấy Tô Nam đưa mẹ
con An Nhiên về nhà, nhớ tới Nam Tịch Tuyệt cô đơn một mình bỗng thấy thương
cảm cho anh ta.
“Bởi vì,” Cố Lãng chớp
chớp mắt, “chị em tốt của em nói, nếu Nam Tử nhảy từ trên lầu xuống mà không
chết thì sẽ tha thứ cho anh.”
“Sau đó?” Tần Tiểu Mạn
chờ mong nhìn anh, mắt sáng lên, “Nam Tử nhảy đúng không?” Oa, y hệt trong tiểu
thuyết!
Cố Lãng mặt mũi tối tăm
gật đầu. Anh ta không chết coi như mệnh lớn. “Sao không đi?” Thấy Tần Tiểu Mạn
bất động đứng một chỗ, Cố Lãng kéo tay cô.
Tần Tiểu Mạn suy nghĩ một
lúc, “Cố Lãng, nếu em bảo anh nhảy, anh có nhảy không?”
Cố Lãng búng trán Tần
Tiểu Mạn một cái, xem đi, đúng là không thể đi cô ấy ở cùng một chỗ với cái cô
kia được! “Em muốn thế sao?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Tần Tiểu Mạn cười, khoác tay anh kéo về phía trước, “em hôm nay muốn ăn thịt
vịt áp chảo, đi mua đi!”
Siêu thị, tại khu bán đồ
ăn, Tần Tiểu Mạn bận rộn xếp đồ để thanh toán, Cố Lãng đi xuống khu quần áo ở
tầng ba, lúc quay trở lại xách một chiếc túi rất tinh xảo.
Tần Tiểu Mạn nuốt nước
bọt, nhìn chằm chằm cái túi, “anh mua cái gì vậy?”
“Quần áo tình nhân.” Cố
Lãng tủm tỉm cười, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên đôi môi ướt át của cô, “Thích
không?”
Quần áo tình nhân? Tần
Tiểu Mạn lập tức hớn hở hẳn lên, lần trước thấy một cặp mặt quần áo đôi rất
đáng yêu, nằng nặc đòi anh mua, kết quả bị anh chê là ấu trĩ. Bây giờ anh lại
tự mình đi mua rồi. Cô gật đầu lia lịa, “Thích, thích.”
Cố Lãng xoa đầu cô, “Thích là tốt rồi.”
…
Lúc Cố Lãng tắm rửa xong
đi ra, thấy Tần Tiểu Mạn nằm trên sofa, túi đồ ăn vừa mới mua về đã hao mất
phân nửa, cả giận nói, “em ăn nhiều thế sao?”
Tần Tiểu Mạn xoa xoa cái
bụng tròn xoe, suy yếu khoát tay, “Đừng nói chuyện với em, no muốn chết đi.”
“Chết cũng là tự mình
chuốc lấy.” Cố Lãng giơ giơ khăn mặt về hướng cô, bước qua, “Lau tóc cho anh.”
“Lau thì lau.” Tần Tiểu
Mạn gian nan lăn xuống đất, miệng cay xè, toàn mỡ là mỡ, chậc, đúng là, cho dù
cái gì ăn ngon cũng không được ăn nhiều.
“Hoạt động nhẹ nhàng giúp
tiêu hóa tốt hơn.” Cố Lãng nhét khăn vào tay cô, lắc lắc đầu, hại cô trên mặt
dính toàn nước.
“Cố Lãng, anh là chó à.”
Tần Tiểu Mạn căm giận lau lau mặt, không tình nguyện ngồi dậy.
“Lau nhẹ thôi, em nhổ hết
tóc anh ra rồi.” Tần Tiểu Mạn động tác thô lỗ, Cố Lãng đau muốn nhăn răng ra.
“Làm gì mà đến mức ấy?”
Tần Tiểu Mạn vừa chà vừa xát, tức giận nói. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường,
chằm chằm nhìn quảng cáo trên ti vi, sao còn chưa bắt đầu chiếu nhỉ? Gần đây
Tần Tiểu Mạn mê tiểu thuyết của Thanh Mặc, mà sắp tới lại có một cuốn được
chuyển thể thành phim truyền hình, thành thử, tối nào cô cũng an vị trước ti vi
ngồi chờ.
Cố Lãng thấy cô thấp
thỏm, quay đầu lại giơ tay ấn ấn cái bụng căng tròn của cô.
“A, đừng, nôn ra bây
giờ!” Tần Tiểu Mạn đẩy tay anh ra, lại bị anh xấu xa nắm lấy, thuận thế ép cô
nằm xuống, “Ăn ít thôi, giữ thể diện cho anh nữa.”
Tần Tiểu Mạn giơ chân
muốn đạp anh ra, ngược lại còn khiến anh được nước làm càn, thừa cơ tuột luôn
đôi tất chân của cô, cúi người hôn lên đôi môi, nhẹ nhàng vừa cắn vừa liếm. Một
lúc lâu sau mới anh mới buông cô ra, liếm liếm môi của mình, “Cay quá.”
“Sắc lang.” Váy ngủ của
Tần Tiểu Mạn bị anh kéo xuống, tức giận đấm lên lưng anh mấy cái.
“Em mưu sát chồng!” Cố
Lãng khoa trương kêu lên, xoa xoa lưng.
Tần Tiểu Mạn kỳ quái nhìn
bàn tay của mình, mới vừa rồi trên lưng anh hình như có cái gì? “Cố Lãng, cởi
áo ra cho em xem, trên lưng anh có cái gì?”
“Cởi quần áo?” ánh mắt Cố
Lãng tối lại, kéo tay Tần Tiểu Mạn đặt lên thắt lưng, “Em chắc không?”
Tần Tiểu Mạn mặt đỏ đến
tận mang tai, vội vã rụt ta lại, “Không phải!” sắc đỏ càng lúc càng đậm,
lan xuống cả dưới cổ.
Cố Lãng cầm tay cô, nhẹ
nhàng vuốt ve cái cổ nhỏ nhắn, “Có muốn hay không, nếu em không muốn, đêm nay
anh sẽ không đụng tới em, thế nào?”
Bị anh nhìn chăm chú, Tần
Tiểu Mạn xấu hổ quay mặt đi, lí nhí nói, “Em muốn xem ti vi!”
Cố Lãng chưa thỏa mãn,
không muốn buông cô ra, khẽ khẽ cắn lên cái cổ trắng mịn, mơ hồ nói, “thì xem
đi.”
Tần Tiểu Mạn bị anh làm
cho toàn thân run rẩy, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, chưa kịp nghĩ gì người đã bị
anh nhấc bổng lên, cô không cam tâm lầm bầm, “em muốn xem Bát gia, để em xem
xong đi.”
“Cái gì mà Bát gia Tứ
gia, anh đây mới là gia của em, hầu hạ anh cho tốt đi!” Cố Lãng ghét nhất bộ
dạng háo sắc của cô, không phải chỉ là nhân vật hư cấu sao? Có cái gì mà thích?
“Cuối tuần lên mạng mà xem.”