
iện giơ chân ra ngáng.
Sau khi trúng tuyển đại học, anh cùng bạn bè ra ngoài
uống rượu, tuổi trẻ nông nổi, anh với một nữ sinh cùng lớp trải qua một đêm
xuân. Sau hôm đó, liên tiếp vài ngày anh không dám chạm mặt cô. Lúc ấy, cô vẫn
chỉ là nữ sinh trung học, áo trắng váy xanh, vuốt vuốt mái tóc rối, đôi mắt vẫn
chăm chú tìm anh, đợi anh cùng về.
…
Dạ dày Tần Tiểu Mạn chợt
réo ầm lên một tiếng, cắt ngang dòng hồi ức ngọt ngào của Cố Lãng. Thật vô
cùng, vô cùng sát phong cảnh!~
“Làm sao vậy?” Cố Lãng
nhìn Tần Tiểu Mạn hoảng hốt nhảy dựng lên. Tần Tiểu Mạn lao như trên bắn, ném
lại một câu, “Em muốn đi wc!”
Phóng túng ham muốn của
chính mình sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Tần Tiểu Mạn ngồi xổm trên bồn cầu mà
ngẫm nghĩ. Cả đêm không biết đã chạy mấy lần rồi, tiêu chảy sắp đến mức đi ra
ruột non ruột già luôn.
“Đi ra uống thuốc đi.” Cố
Lãng mặc quần áo, ra cửa hàng bách hóa phía dưới mua thuốc trở về, gõ cửa nhà
vệ sinh.
Tần Tiểu Mạn lảo đảo đứng
dậy, kéo quần lên. Cả người lềnh bềnh như trôi trong không trung. Bước thấp
bước cao tập tễnh đi ra ngoài.
Cố Lãng nhìn sắc mặt cô
trắng bệch muốn dọa người, đưa tay lên sờ trán, lẩm bẩm, “Tốt thật, sốt rồi còn
đâu.” Rồi không quên giáo huấn, “Cho chừa cái tật tham ăn đi!”
Tần
Tiểu Mạn tay chân mềm nhũn, cũng không buồn phản bác lại, há miệng uống thuốc,
hai mắt nhắm tịt lại ngủ.
Gần đây, ở ký túc xá Lăng
Hiên mọi người đều rất hoảng sợ. Nghe đồn tổng giám đốc tính trường thất ý, lợi
dụng chức vụ ép buộc nữ nhân viên. Thậm chí còn có mấy nữ nhân viên nhẹ dạ, cho
rằng chỉ cần tổng giám đốc hài lòng, “dằn vặt” thế nào cũng được. Thế nhưng, Cố
tổng dường như uống nhầm thuốc, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Điều này không
ai lý giải được. Không phải là nhân lúc đi công tác đã cùng với “tiểu mật” tình
chàng ý thiếp rồi sao?
Sáng sớm, Trần Thần đắc ý
đem bản thiết kế vừa làm xong cho Nam Tịch Tuyệt, muốn ngấm ngầm đem chuyện anh
ta ốm nằm viện ra châm chọc một lúc. Có điều, nhìn nét mặt cứng như đá không
chút biểu tình của anh ta, thức thời ngậm miệng lại, lễ phép chào rồi lui ra
ngoài, đóng cửa.
Nghe tiếng “ầm ầm” tức
giận từ phía sau truyền tới, Trần Thần đắc ý ưỡn ẹo xoay người. Đi ngang qua
phòng làm việc của Cố Lãng, hắn tủm tỉm cười, đẩy cửa ra, “Cố, đã lâu không…”
Lời còn chưa dứt, mặt đã cứng đơ, đầu lưỡi như bị ai rút gân, không thốt
nên lời.
Nếu nói ở chỗ Nam Tịch
Tuyệt trời u ám thì không biết ở chỗ Cố Lãng là băng thiên hay tuyết địa nữa.
“Chuyện gì?” Cố Lãng tức
giận nói, ánh mắt sắc bén lướt qua người nào đó đang ở bên cạnh, dường như
không có việc gì làm đang giả vờ sắp xếp này nọ,
Trần Thần đã quen với bộ
dạng này của Cố Lãng, lấy lại vẻ đùa cợt, “Cố, đây là bản kế hoạch của thư ký
Lý, anh xem một chút.”
“Không phải bây giờ, đi
ra.” Cố Lãng nhìn Tần Tiểu Mạn phớt lờ anh lần thứ hai, đi qua giá sách lục lọi
tìm kiếm, ngữ khí càng ác liệt.
Trần Thần ảo nảo vuốt
vuốt tóc, tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, nhưng phát hiện ánh mắt Cố Lãng vẫn dính vào
Tần Tiểu Mạn ở đằng sau, rốt cuộc cũng buông tha, đi ra ngoài.
Cố Lãng đứng phắt dậy,
sải bước tới trước mặt Tần Tiểu Mạn. Đến khi Tần Tiểu Mạn phản ứng lại thì đã
muộn rồi, thân thể liền bị anh nhấc bổng lên.
Cố Lãng đá văng cửa phòng
nghỉ ra, đem cô đặt lên chiếc giường lớn, người cũng lập tức đè lên. Tay nắm
lấy cái cằm nhỏ, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Tần Tiểu Mạn cũng không ầm
ĩ, mặc kệ anh đè nặng, chỉ là cơ thể khẽ run rẩy đã tiết lộ cảm xúc từ đáy lòng
mình.
“Em rốt cuộc muốn thế
nào?” Cố Lãng thực sự không có cách nào, tinh thần sa sút, cúi đầu cọ cọ lên cổ
cô, “Em còn điều gì chưa rõ ràng sao?”
Tần Tiểu Mạn hốc mắt nóng
lên, cố gắng nuốt nước bọt, anh thực sự rất ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc!
“Anh bức chết em đấy à!”
Tần Tiểu Mạn cố gắng bình tĩnh, nói.
Nhân lúc Cố Lãng đang
thất thần, Tần Tiểu Mạn đẩy anh ra, nhảy xuống giường, “Em muốn suy nghĩ thêm
môt chút về quan hệ của chúng ta. Em đi trước đây, Cố tổng.” nói xong thẳng
người đi ra ngoài.
Cố Lãng oán hận đấm mạnh xuống giường, chiếc nệm mềm
mại dễ dàng hóa giải lực đạo của anh, khiến anh tâm tình càng thêm bức bối.
***
Buổi trưa, Tần Tiểu Mạn
xách cà mèn ăn cơm xuống dưới căn tin, trước khi đi đã “quan tâm” mua cho Cố
Lãng một suất để lên bàn.
Ở trong phòng làm việc,
Cố Lãng ngồi trên sofa, trong lòng hờn dỗi, khẽ vuốt vuốt chiếc hộp nho nhỏ vẫn
còn nằm yên trong túi áo.
Suy nghĩ một lúc, Cố Lãng
lấy điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số.
“Tiểu Tam, giúp ca một
chuyện.”
Người đầu dây bên kia im
lặng một chút, kháng nghị nói, “Lão nhị, không được gọi một thân nam nhi nam
tính đầy mình là em đây như thế!”
“Bớt nói nhảm đi!” Cố
Lãng cắn răng quát,
“A, nói nói, tiểu đệ nghe
đây.”
Cố Lãng đầu ngón tay chà
nhẹ lớp vỏ nhung bọc ngoài chiếc hộp, khụ khụ mấy tiếng, mất tự nhiên nói, “Anh
cầu hôn chị dâu chú nhưng mà bị từ chối rồi.”
“Há há há há há!” Người
bên kia không kìm được cười to một tràng, sau đó mới ý thức được mình thất thố
vội vàng đổi thành giọng đi