
đâu.
“Đi thôi.” Tần Tiểu Mạn
thay xong quần áo, nghi hoặc nhìn Cố Lãng, sao mặt anh ta lại đỏ lựng lên vậy?
Trận tứ kết nội dung đánh
đôi, Cố Lãng, Tần Tiểu Mạn đấu với Trần Thần, Nam Tịch Tuyệt. Cả hai đội đều
tập trung những nhân vật được chú ý nhất nên hầu như tất cả mọi người đều kéo
đến xem. Một đội khác đang thi đấu chốc lát đã không còn người xem, ngay cả khi
liên tiếp ghi điểm, trọng tài vừa lẩm bẩm đếm, vừa mắt nhắm mắt mở hóng sang
bên kia. Mấy trận đấu đơn phải tạm dừng để chạy qua cổ vũ.
“A!” một giọng nữ hét
chói tai, “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tổng giám đốc với giám đốc, ai
cũng soái, ta phải cổ vũ ai đây?”
“Đúng vậy, đúng vậy, bọn
họ mặc đồ thể thao siêu siêu soái!”
“Trần Thần cố lên, Trần
Thần cố lên!” người cổ vũ Trần Thần cũng đông không kém. Ở Lăng Hiên vốn dĩ
cũng có một số lượng hủ nữ không nhỏ, Trần Thần nhu hòa tuấn tú dĩ nhiên trong
mắt các cô chính là siêu cấp tiểu thụ.
So với ba người chói mắt
kia, Tần Tiểu Mạn hiển nhiên bị cho ra rìa. Cô đơn trơ trọi đứng ở bên cạnh, bi
thống làm nền cho Cố Lãng.
Cố Lãng và Nam Tịch Tuyệt
nhìn xung quanh sân đấu, hài lòng thấy không ít ký giả cũng chen chân vào. Tốt,
điều hai người mong muốn chính là qua trận đấu này nhân tiện quảng cáo miễn phí
danh tiếng cho công ty.
Trận đấu bắt đầu, Trần
Thần liên tiếp mắc lỗi. Đối thủ là Cố Lãng, hắn vốn dĩ đã đứng núi này trông
núi nọ rồi. Hơn nữa lại đố kỵ với Tần Tiểu Mạn nên càng mắc phải những lỗi cơ
bản. Tần Tiểu Mạn đứng đối đầu với Nam Tịch Tuyệt, mỗi lần giao bóng, lưới vốn
đã cao, lại thêm người nào đó lợi dụng lợi thế chiều cao khiến cô không cách
nào phản kích. Bên này, Cố Lãng cũng gắt gao dồn ép Trần Thần. Hai bên đánh qua
đánh lại hết sức căng thẳng.
Lúc mọi người bắt đầu
chăm chú theo dõi, Cố Lãng và Tần Tiểu Mạn đổi vị trí. Đám người bắt đầu phát
cuồng, là Cố tổng đấu với Nam tổng!
Diễn biến tiếp theo thì
khỏi phải đoán. Trần Thần với Tần Tiểu Mạn đứng một bên nhàn rỗi trong khi đó
Cố Lãng cùng Nam Tịch Tuyệt tranh đấu vô cùng lợi hại.
Đúng lúc Tần Tiểu Mạn
không để ý, quả cầu mạnh mẽ bay về phía cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, trong nháy
mắt bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Nam Tịch Tuyệt.
“Cẩn thận!” Cố Lãng lao người ra ôm lấy cô, “Bịch” một
tiếng ngã mạnh xuống nền đất.
***
Bệnh viện.
“Nhẹ thôi, đau!” Cố Lãng
liên tục kêu la với người nào đó đang nhẹ nhàng hết sức bôi thuốc lên đầu gối
anh.
Tùy rằng không tổn thương
đến xương, nhưng đầu gối của anh cũng bị thâm tím một mảng, Tần Tiểu Mạn thấy
mà giật mình, không khỏi oán giận Nam Tịch Tuyệt, chỉ là thi đấu hữu nghị thôi
mà, có cần phải cố sức đến thế không?”
Cô yên lặng gọt một quả
táo đưa cho anh. Cố Lãng chỉ chỉ vào miệng, “Em đút cho anh đi.”
Tần Tiểu Mạn cúi thấp
đầu, cắt nhỏ quả táo, lấy que tăm cắm vào đưa cho anh. Cố Lãng ăn mấy miếng,
cảm thấy có gì đó không ổn, ôm lấy cô, nâng cằm lên kinh ngạc thấy trên mặt
chan chứa nước mắt. “Đừng khóc,” Cố Lãng dỗ dành cô, trong lòng thầm nghĩ, xem
ra lần này bị thương cũng coi như đáng giá, “Anh không sao mà.”
Tần Tiểu Mạn quay mặt đi,
nghẹn ngào, “Cố Lãng, em không xinh đẹp, cũng không thông minh xuất sắc, tại
sao anh muốn kết hôn với em? Anh ưu tú như vậy, nhiều tiền như vậy, so với em
rất rất chênh lệch.” Cô gấp gáp túm lấy vạt áo anh, mở to đôi mắt vẫn còn ngấn
nước, nhìn anh không chớp, nói yêu em đi, nếu anh nói anh yêu em, em sẽ tha thứ
hết cho anh.
Cố Lãng thấy nghẹn họng,
cô vì sao đột nhiên nói mấy lời này? Anh sờ sờ cằm, có chút suy nghĩ, “Tuy rằng
em không ở được phòng khách nhưng may là miễn cưỡng cũng chăm lo được nhà bếp,
quan trọng hơn, có em ở trên giường rất thỏa mãn.”
“Anh!” Tần Tiểu Mạn căm
giận, vội vàng chùi nước mắt trên mặt, đấm mạnh vào vết thương của Cố Lãng.
Cố Lãng đau chảy nước
mắt, “Em làm cái gì vậy?”
“Anh,
anh đi thuê osin là được rồi!”
Tần Tiểu Mạn ấm ức, nước
mắt lã chã rơi, Cố Lãng chỉ muốn tự tát vào miệng mình mấy cái, ý của anh hoàn
toàn không phải như vậy!
“Tiểu Mạn, đừng khóc!” Cố
Lãng muốn xuống giường lại gần ôm cô, kết quả bị Tiểu Mạn đẩy cho một phát,
không đề phòng, chập choạng ngã xuống.
Tần Tiểu Mạn chạy ra khỏi
phòng bệnh, ở hành lang gặp Nam Tịch Tuyệt cũng không để ý phép tắc, không buồn
chào hỏi lấy một câu, vội vã bỏ đi.
Nam Tịch Tuyệt đến thăm
Cố Lãng, thấy anh ngồi thất thần trên giường, không khỏi nhíu mày, “Hóa ra anh
cũng có ngày này.”
“Ít lời đi.” Cố Lãng tức
giận đấm xuống giường, “Cô ấy bỗng dưng lại làm loạn cái gì thế không
biết!”
Quả nhiên là trong nhà
chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, Nam Tịch Tuyệt nhấc chân đá cho anh một phát, “Nghe
tôi nói, Tần Tiểu Mạn muốn cái gì anh cũng không biết sao? Cô ấy muốn cái gì,
đem lại cho cô ấy cái đó là được. Đừng giống như tôi, đến lúc muốn yêu chiều cô
ấy, lại không thể được nữa.”
Cố Lãng hướng anh đấm một
cái, Nam Tịch Tuyệt dễ dàng tránh được, “Tiểu Mạn không giống cô vợ tính
tình bướng bỉnh của anh. Anh có thể dễ dàng tha thứ cho họ Tô kia cũng xem như
quá rộng lượng rồi.”
Nam Tịch Tuyệt cườ