
húc mừng em, trả lời xong rồi. Đi chơi đi.
Tiểu Mạn lo lắng đi ra
ngoài. Hôm sau thuận lợi vào học lớp một. Căn bản, thầy giáo hỏi cái gì cũng
không có hỏi…
“Trúc kỵ lang mã lai,
nhiễu sàng lộng, lộng… Lộng mai thanh. Ở chung, cư…” Tiểu Mạn ngồi trên sân
thượng học bài, cuống quýt mở sách ra nhìn lại lần nữa.
Sân thượng nhà bên, Cố
Lãng thực sự không nghe nổi, “Giá thủ thi vậy mà học cũng không thuộc nữa sao?
Thật ngốc!”
“Anh học lớp lớn hơn, tất
nhiên sẽ thấy dễ hơn rồi!” Tiểu Mạn bất mãn lầm bầm, “Sao dài vậy, khó học quá.
Bọn anh ngày trước cũng phải học như vậy sao?”
“Tất nhiên là học rồi.”
Cố Lãng dạy bảo cô, “Em xem, Giá thủ thi, cũng như chúng ta vậy. Hai người cùng
nhau lớn lên.”
“Thật sao?” Cố Lãng hoài
nghi nhìn anh, “Ca ca, anh lớn hơn em. Chúng ta không giống.”
Cố Lãng mặc đen xì, tàn
bạo nói, “Đáng đời em học không thuộc. Chờ ngày mai bị thầy giáo kiểm trả bài
đi!”
Một buổi tối, Cố Lãng qua
nhà bên bảo Tần Tiểu Mạn về nhà anh ngủ, Tần cha đi công tác, Tần mẹ trực đêm,
hai người lo con gái ở nhà, Cố Lãng liền gánh thêm chức vụ bảo mẫu. Không nghĩ
tới Tần Tiểu Mạn thái độ khác thường, mặt mũi nhăn nhó nhất quyết không đi.
Cố Lãng cả vú lấp miệng
em, “Nhanh lên đi, không anh đóng cửa rồi, buổi tối lúc sợ thì đừng có mà gọi
anh đấy.”
Tiểu Mạn suy nghĩ một
chút, đành phải mang cặp sách qua nhà anh.
Thay quần áo ngủ bò lên
giường rồi, Tiểu Mạn mới đột nhiên nhớ tới đống bài tập số học còn chưa kịp
làm, vẻ mặt đau khổ lại phải trèo xuống.
“Ca ca, anh giúp em làm
đi.” Tiểu Mạn chằm chằm nhìn số má nhảy loạn như cào cào, chán nản nói.
“Tự làm đi.” Cố Lãng xoay
người.
“Anh giúp em đi mà!” Tiểu
Mạn ném quyển sách giáo khoa về phía anh, không ngờ lại rơi ra một quyển sách
nho nhỏ. Sắc mặt lập tức thay đổi, trừng trừng nhìn cái kia rơi vào tay Cố
Lãng.
“Đây là cái gì?” Cố Lãng
kinh ngạc nhìn quyển sách trong tay. Ngoài bìa viết là nhật văn, từ trước tới
giờ có lúc nào cô lại đọc nhật văn?
Tiểu Mạn phiền muộn muốn
cướp lấy, Cố Lãng giơ lên cao né cô rồi lật ra xem.
“Ca ca, đó là tranh biếm
họa thôi!”
“Thật sao?” Có quỷ mới
tin, Cố Lãng chậm rãi mở ra.
Tiểu Mạn hoảng hốt, “Ca
ca, anh đừng xem mà. Đó là tranh BL! Là vẽ con trai với con trai yêu nhau đó!”
Cố Lãng tiếp tục trở
mình, “Vì sao em lại mê cái loại này được?”
Tiểu Mạn nhắm mắt phó
mặc.
Im lặng, thật im
lặng—Tiểu Mạn len lén mở mắt ra, phát hiện Cố Lãng mặt đỏ tía tai, cô kêu một
tiếng, lấy tay che mặt.
Cố Lãng nỗ lực trấn định,
bình tĩnh nói, “Anh không hiểu, vì sao con trai trước ngực lại thừa ra hai cục
thịt vậy?”
Tiểu Mạn bất chấp thể
diện, bi thương quay người lại nhìn Cố Lãng, “Ca, đừng nói cho mẹ em, không em
bị đánh chết đó!”
Cố Lãng xiết chặt tay,
chìa một trang ra trước mặt cô, rõ ràng là một đôi nam nữ chân tay quấn quýt,
dây dưa không rời. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới mà! Nha đầu này, còn nhỏ
mà đã bắt đầu như vậy rồi. Bất hạnh!
“Vì sao lại có cái này?”
“Cái này,” Tiểu Mạn xoắn
xoắn ngón tay, “Là của bạn em. Nó đưa cho em mượn. Em, em mới xem có đúng một
tờ thôi!” Trời xanh chứng giám, cô chẳng qua chỉ tò mò nhìn một chút đã bị nội
dung bên trong dọa cho sợ phải đem giấu đi, đợi ngày mai đem trả lại.
Cố Lãng lên đại học, một
ngày đang ở ký túc xá lên mạng, bạn cùng phòng hèn mọn kêu anh, “Ở dưới kia có
một em gái nói muốn gặp cậu.”
Cố Lãng không để ý tới
hắn, “Muốn làm em gái mình còn xa!”
“Hừ,!” bạn cùng phòng đối
với trình độ tự kỷ của anh đã không còn ngạc nhiên, “Mình cũng nói với cô ấy
thế rồi!”
Cố Lãng tự dưng chột dạ,
lo lắng đóng máy tính, lo lắng mở điện thoại, vừa mở ra liền thấy di động hơn
mười cuộc gọi nhỡ, là cha mẹ, dì Tần chú Tần. Anh cho rằng trong nhà xảy ra
chuyện gì, vội vã gọi lại.
“Con trai,” giọng Cố mẹ
vang lên, “Tiểu Mạn thi lên cấp ba rồi đòi tới chỗ con chơi, bây giờ chắc là
tới nơi rồi, mau đi đón nó đi, không chúng ta không yên tâm. Số điện thoại của
nó là 133xxxxxxx.”
Cố Lãng ngắt điện thoại,
lao đến chỗ tên lúc nãy đang mải mê chơi game, “Cậu vừa nói em gái kia nhìn như
thế nào?”
Người kia cũng không
ngẩng đầu lên, “Rất nhỏ.”
“Chết tiệt!” Cố Lãng chửi
thề, vội vã mặc quần áo chạy xuống phía dưới.
Cậu bạn cùng phòng u oán
nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng, thờ dài: “Cô bé nhỏ như vậy cũng không buông
tha, thật đúng là cầm thú mà!”
Quả nhiên, người ở dưới
lầu chính là Tần Tiểu Mạn. Trên lưng đeo một chiếc túi to, đứng giữa rất đông
sinh viên qua lại trông lại càng nhỏ bé. Nhìn cô lúc bé thì béo như vậy, giờ đã
lớn rồi, cũng cao lên không ít.
“Cố Lãng!” Tiểu Mạn nhìn
thấy anh vẫy vẫy tay, cười toe toét.
“Em đi cái gì tới?” Cố
Lãng quan sát cô từ đầu tới chân, tốt, không bị làm sao cả.
Tần Tiểu Mạn ưỡn ngực, có
chút đắc ý nói: “Em đậu cao trung rồi, vừa có giấy báo xong này!”
Cố Lãng đáy mắt vui vẻ,
đôi tay dài ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc, “Không sai mà, đều là nhờ anh
dạy bảo đúng cách!”
“Liên quan gì tới anh? Tự
kỷ!” Tiểu Mạn giãy ra, tuy rằng oán giận, hai gò má vẫn ửng hồng, cười kha