Pair of Vintage Old School Fru
Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325185

Bình chọn: 7.5.00/10/518 lượt.

~!” Cầu

Cầu thê lương kêu lên.

Tiếng sủa đánh thức luôn

hai vị trưởng bối, Cố Lãng phải trấn an hai người, quay lại phòng ngủ phát hiện

chăn gối của mình đều bị đem bỏ ra trên ghế sofa. Anh lại bị người ta vứt bỏ

nữa rồi. = =

Cố Lãng thở dài, úp mặt

xuống ghế. Gần ba mươi năm nay, những gì anh thật lòng muốn đều chạy trốn anh

là sao? Chính là cô, hết lần này tới lần khác, một lần rồi lại một lần

nhắc nhở anh, cô không hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh. Mà ngược lại, là

anh, Cố Lãng nghĩ mình đã bị sa vào một chiếc lưới lớn rồi. Rõ ràng, mắt lưới

rộng thùng thình, lỏng lẻo, người quăng lưới ra cũng rất thờ ơ, chỉ có anh là

không cách nào thoát ra được.

Trong đầu lại lơ lửng

khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tiểu Mạn, trong hốc mắt tràn ngập nỗi khổ tâm

khiến anh kinh hãi. Chẳng lẽ, cô vẫn còn để tâm những chuyện đó sao? Bằng

không, tại sao nỗi đau đớn này lại như tích lũy từ rất lâu, rất lâu rồi, dường

như, niềm hạnh phúc sáng lạn của hiện tại vẫn không hoàn toàn xóa mờ đi vết sẹo

của quá khứ.

“Ngoan, chị thương em

mà.” Trong phòng ngủ, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Tần Tiểu Mạn nhẹ giọng dỗ dành

Cầu cầu bị Cố Lãng đạp trúng gần như ngất xỉu, lớp lông trắng như tuyết còn in

rõ ràng vết dép của người nào đó.

Cầu cầu rên rỉ vài tiếng,

con mắt ngập nước chằm chằm nhìn cô, cái mũi ẩm ướt huých huých khuôn mặt cô.

Tần Tiểu Mạn vuốt ve con chó nhỏ một chút, phát hiện trên tay mình cũng đã lấm

tấm những giọt nước.

Vì sao lại thành Lâm Đại Ngọc hay khóc lóc thế này?

Tần Tiểu Mạn tự khinh bỉ bản thân. Theo anh, theo anh, theo anh thì làm sao? Cô

cũng không nhất thiết phải tự mình treo cổ lên một cái cây. Có phải chăng,

trong lòng anh luôn coi thường cô?



Hôm sau, lo chuyện hai vị

phụ huynh trở về, Cố Lãng muốn dùng máy bay riêng lại bị Cố cha từ chối. Anh

biết cha mình có chút tư tưởng cũ, không có cách nào đành đồng ý mua vé xe lửa,

cùng Tiểu Mạn ra sân ga tiễn hai người.

Cố Lãng và Tiểu Mạn rất

ăn ý, không nhắc tới chuyện phát sinh tối hôm qua, vẫn tình chàng ý thiếp đưa

hai vị phụ huynh lên xe. Trước khi đi, Cố mẹ cầm chiếc vòng tay vẫn mang theo

mình luồn vào cổ tay Tiểu Mạn, cười cười rồi đóng cửa sổ lại.

Xe lửa rời ga, Cố cha có

chút lo lắng nói rằng: “Tôi thấy Lãng Lãng với Tiểu Mạn hình như hơi khác, bà

nói xem chuyện này có thành được không?”

Cố mẹ đang cầm tách trà

nóng, nheo mắt tựa người bên cửa sổ phơi nắng, “Tiểu sảo di tình. Con trai nhà

ta, thường ngày thông minh cơ trí, vì sao đụng phải Tiểu Mạn lại nói chẳng nên

lời?”

Cố cha hắc hắc ngây ngô

cười hai tiếng, ân cần đút cho bà xã mình miếng bánh điểm tâm, “Tôi đời này

cũng chỉ mở miệng ra trên mình bà thôi.”

Nét mặt già nua của Cố mẹ ửng đỏ, huých ông một cái,

“Ông già, nghiêm chỉnh đi!”



Tần Tiểu Mạn gần đây rất

chăm tới bệnh viện trốn. Chiều nào tan sở cũng vào bếp, hầm canh xương gì đó,

nói là dì Tô thích ăn.

Thích, thích, không biết

người ta thích canh xương hay là thích cái đồ heo ngu ngốc kia đây! Cố Lãng giở

tờ báo ra trước mặt, con mắt lại dính lên người nào đó đang bận rộn trong bếp.

Thật đúng là con cháu hiếu thuận!

Cố Lãng tuy rằng oán hận

lại cũng không dám oán hận.

Vì sao?

Là vì anh bị vứt đi rồi.

Lần này Tần Tiểu Mạn thực

sự rất tích cực. Không nghe theo, cũng không bỏ qua thì cũng không được chia

tay với anh chứ. Cố Lãng vừa đấm vừa xoa, vừa dỗ vừa dọa cũng không đả động gì

được tới cô. Không còn cách nào khác đành phải đồng ý, thế nhưng vẫn kiên quyết

bắt cô không được dọn ra ngoài. Anh cũng bị bắt thề là không ép cô cùng anh có

quan hệ xác thịt, nhiều nhất cũng chỉ được xem cô là “bằng hữu”.

Làm xong món canh, Tiểu Mạn đổ vào bình giữ nhiệt

chuẩn bị ra ngoài. Cố Lãng lập tức bỏ tờ báo xuống muốn đuổi theo, bị cô trừng

mắt cho một cái, ngượng ngùng sờ sờ mũi, “Anh đi toilet.”

Áo ngủ hơi mỏng dán lên

từng đường con trên người anh, lộ ra xương bờ vai khỏe mạnh, cho dù chỉ thấy

bóng lưng cũng hoàn toàn có thể khiến trái tim cô đập thật nhanh. Tiểu Mạn nhìn

xuống, đáy mắt chứa đầy nỗi cô đơn.

Tô Lê Thâm dừng xe ở dưới

lầu, thấy Tần Tiểu Mạn ngơ ngác nhìn trái nhìn phải liền bấm còi.

Tần Tiểu Mạn cầm bình giữ

nhiệt chui vào trong xe.

Tô Lê Thâm hít hít cái

mũi, “Oa, thơm qua. Mẹ anh thực sự rất nhớ tài nấu nướng của em, khiến em vất

vả rồi.”

“Không sao đâu.” Anh ta

dựa vào rất gần, hơi thở ấm áp phả lên gáy của cô, vài sợi tóc tung lên, cọ cọ

vào gáy ngưa ngứa. Tần Tiểu Mạn ôm cái bình trong lòng lui vể phía sau, nhếch

miệng lên cười vẻ mất tự nhiên, trong lòng chỉ muốn đi khuất mắt đi cho rồi.

Tô Lê Thâm là kẻ có nhu

cầu rất mạnh, lúc hai người ở bên nhau cũng từng đề nghị cô chuyện kia, có điều

đều bị Tiểu Mạn từ chối không chút do dự. Dần dần Tô Lê Thâm cũng ý thức được,

anh dường như không thể đụng tới cô gái này.

“Tiểu Mạn.” Tô Lê Thâm

giúp cô thắt dây an toàn, cách một lớp áo khoác chạm vào vòng eo mềm mại của

cô, tim bắt đầu đập nhanh, liền vươn tay ra ôm cô, “Nếu chia tay với anh ta,

em, cho… cho anh một cơ hội nữa có được không?”

Tần Tiể