Pair of Vintage Old School Fru
Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.


Tần Tiểu Mạn sợ hãi lùi

về phía sau, “Lục Nhược, Lục tổng, anh, anh say rồi.”

“Tôi không có say, tôi

rất tỉnh tảo!” Lục Nhược ép Tiểu Mạn chui vào trong xe, một tay túm áo cô, cười

cười hỏi, “Cô nói xem, tôi có đẹp trai không?”

Hử? Đầu óc Tần Tiểu Mạn

nhất thời bị chặn ngang, vì sao lại hỏi như vậy. Có điều, bình tĩnh mà xem xét,

anh ta rất dễ nhìn, thuộc hàng cực phẩm những kẻ gây tai họa. Nhưng mà, thái độ

quá lỗ mãng, “Ừ, đẹp!”

“Đẹp?” Lục Nhược đấm mạnh

lên thân xe, Tần Tiểu Mạn sợ hãi đến cứng đờ. Này, này thân xe bị lõm xuống

rồi! “Đẹp rốt cuộc để làm cái quái gì? Cô nói đi, tôi muốn cái gì cũng không

có, cô ta chính là không thích tôi! Cô nói xem vì sao, vì sao?” Lục Nhược

như phát rồ, dùng sức lắc lắc Tần Tiểu Mạn.

Tần Tiểu Mạn ban nãy ăn

nhiều, lại bị anh ta lắc qua lắc lại đến mức đầu óc choáng váng muốn buồn nôn.

“Xin, xin anh, đừng lắc nữa. Tôi, khụ khụ!” Hai mắt cô muốn trợn ngược lên rồi.

Cái cảnh Lục Nhược gào

thét này, xem ra hoàn toàn có thể so sánh với giáo chủ Mã Cảnh Đào, chỉ tiếc,

cô không phải nữ chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao a!

“Buông cô ấy ra!” Tô Lê

Thâm hét lớn một tiếng, không đợi anh động thủ có người nào đó đã đẩy Lục Nhược

ngã xuống đất rồi ôm cô vào lòng.

Tần Tiểu Mạn thở hổn hển, hung hăng trừng mắt nhìn Cố

Lãng, người kia không phải vụng trộm với vợ con Lục Nhược nên anh ta mới đến

đây trả thù chứ?

“Em không sao chứ?” Cố

Lãng vỗ về, khẽ vuốt vuốt ngực Tần Tiểu Mạn cho thuận khí, đường cong mềm mại

phập phồng dưới tay anh, bất giác, lực đạo có phần mạnh mẽ.

Tiểu Mạn đẩy tay anh ra,

hổn hển, “Nhanh cứu Lê Thâm đi, Lục Nhược bị điên rồi.”

“Lê Thâm?” Cố Lãng lạnh

lùng nhắc lại.

Tần Tiểu Mạn nhìn anh, đột nhiên nghĩ tới một khả năng

rất thú vị. Lẽ nào là Cố Lãng ghen tuông cố ý muốn dạy dỗ Tô Lê Thâm? Nhưng mà,

vì sao anh không đích thân làm?

Cố Lãng không chú ý đến

ánh mắt khác thường của Tần Tiểu Mạn. Quay người lại, túm lấy Lục Nhược vung

nắm đấm, nắm đấm mạnh mẽ nện ở giữa mặt, Lục Nhược “hự” một tiếng, máu

mũi chảy ra, trên mặt thoáng chốc đã tím bầm. “Nếu còn là một thằng đàn ông thì

mau đến bệnh viện đi! Lục Hi mất máu quá nhiều. Không muốn hối hận thì lập tức

đi đi!”

Sắc mặt Lục Nhược trắng

bệnh, sửng sốt vài giây rồi nhảy lên xe điên cuồng phóng đi.

“Tránh ra.” Cố Lãng ra

lệnh. Những người đang vây bắt Tô Lê Thâm lập tức nghe lời tản ra.

Tần Tiểu Mạn thở phào nhẹ

nhõm, Cố Lãng ngoài lúc bắt nạt cô ra, vẫn là bé ngoan, tuyệt đối không phải con

người lỗ mãng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đâu.

Một hơi thở còn chưa

thông, đã thấy Cố Lãng cởi áo ba-đờ-xuy vứt sang một bên. Thoáng một cái đã tới

trước mặt Tô Lê Thâm, một đấm mạnh mẽ vào bụng.

Tô Lê Thâm bị ăn một đấm,

lùi về sau vài bước, thiếu chút nữa là khuỵu xuống đất.

Cố Lãng bẻ bẻ tay, “Tôi

tưởng cậu chuồn sớm rồi chứ.”

Tô Lê Thâm cố nén đau

đứng thẳng dậy, “Tôi cũng vậy.” Bởi vì sự tồn tại của Cố Lãng, Tần Tiểu Mạn mới

thờ ơ với anh, mới khiến Tô Lê Thâm anh bị người ta vứt bỏ. Anh không thể nào

sớm vui vẻ được.

Tần Tiểu Mạn muốn lao ra

phía trước lại bị thuộc hạ của Lục Nhược ngăn cản, “Phu nhân, quyền cước không

có mắt, xin hãy tránh ra.”

Phu nhân? Tần Tiểu Mạn ngơ ngác, đây là thế kỷ 21 sao?



Cố Lãng theo đuôi Tiểu

Mạn xuống lầu, từ lúc thấy Tô Lê Thâm ôm cô, anh đã nghĩ đến chuyện đánh lao

vào đập hắn ta một trận. Sau lại thấy Tiểu Mạn đẩy hắn ra mới miễn cưỡng nén

giận.

Lúc trước, nghĩ tới chuyện nảy sinh tình yêu nam nữ

đối với Tiểu Mạn, bản thân anh cũng phải giật mình. Dù cho sau đó anh dồn hết

tâm trí phóng túng, những lúc trống trải vẫn thường nghĩ, vì sao không thể yêu

cô? Trong tiềm thức anh luôn cho rằng mình không xứng với cô. Dù sao, phụ nữ

yêu cầu tương đối cao. Nếu Tiểu Mạn gặp một người thực sự yêu thương cô, anh sẽ

buông tay. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cô lại để anh biết rằng cô vẫn

chỉ yêu một mình anh. Anh làm thế nào để cô đi cho được? Làm sao bỏ cô được?



Cố Lãng cùng Tô Lê Thâm

thực sự khó phân thắng bại. Thế nhưng, Cố Lãng dù sao cũng lớn hơn vài tuổi, mọi

ngón đòn nham hiểm đều có thể dùng được. Kết quả, anh túm lấy cổ Tô Lê Thâm húc

mạnh vào thành lan can.

Tô Lê Thâm đau đến mức

kêu lên, mẹ nó, cột sống bố đây cũng bị đập muốn gãy ra rồi. Nghiến răng nghiến

lợi phun ra hai chữ, “Đê tiện!”

Hai gã đàn ông đường

đường chính chính quyết đầu, Cố Lãng gần như nắm chắc phần thắng thâm độc cười,

“Em họ, lần này là lần cuối cùng!”

“Hai vị tiên sinh, tôi

trịnh trọng thông báo cho các anh, các anh đã bị bắt!” Cố Lãng quay đầu lại,

một toán cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí đã đứng ở phía sau.

Nhìn Cố Lãng và Tô Lê

Thâm bị bắt lên xe, Tần Tiểu Mạn vội vã đuổi theo giải thích, “Các anh cảnh

sát, các anh cảnh sát, các anh nhầm người rồi. Không phải anh ấy đánh nhau, mà

là anh ta với người khác cơ.”

Không

ai để ý cô, cảnh sát cứ như thế bắt người đi.




Lục Nhược chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình…

Ít nhất, cũng là trước khi gặp cô ấy.



T