
cho anh biết tên của em được không?”
Lục Hi lạnh đến phát run,
hóa ra lại là loại người lòng lang dạ sói sao?
K tuy rằng không tin vào
mắt mình, thế nhưng, miễn sao tâm tình Lục Nhược tốt lên là được rồi, vội vàng
quát Lục Hi, lúc này đang bị nhìn chằm chằm đến mức ngây ngốc, “Còn không mau
trả lời Lục thiếu gia đi!”
Lục Hi không tình nguyện
bĩu môi, thật là không có nhân quyền chút nào, “Tôi tên là Sở Hi.”
“Em họ Sở?” Lục Nhược
nheo mắt, giọng nói có chút nguy hiểm.
Lục Hi gật đầu, họ gì thì
liên quan gì tới anh? Anh nắm vai cô đau quá, mau buông ra đi!
Lục Nhược hướng phía K
hất cằm, “Mau đưa cô ấy đi thay đồ, trình diễn một chút cho tôi xem.”
Lục Hi dù cho có ngàn lần
không muốn, vạn lần không muốn vẫn bị K cùng Trần Tả liên tục dọa dẫm, cấp tốc
bắt cô thay chiếc váy đeo Lục Nhược mới thiết kế. Cô bối rối sờ sờ vai, sau
lưng hở nhiều quá, thật là lộ liễu.
Lục Nhược mắt sáng ngời,
chống tay lên sàn diễn nhẹ nhàng nhảy lên, túm lấy cô xoay vài vòng, “Chính là
cô ấy rồi!”
Lục Hi bị anh nhìn càng
thêm quẫn bách xấu hổ chỉ muốn lập tức đi vào trong. Ánh mắt Lục Nhược như có
sức thiêu đốt của mặt trời, khiến cô bị thiêu trụi từ trong ra ngoài.
Chính là loại cảm giác
này, Lục Nhược chằm chằm nhìn Lục Hi, điều anh muốn chính là phong thái dịu
dàng, gợi cảm nhưng không quá phóng túng.
Lục Hi cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành người mẫu đại
diện cho mùa thời trang năm nay của Lăng Hiên, chẳng mấy chốc, poster, áp-phích
in hình của cô đã bay đầy trời.
…
Tiệc rượu ăn mừng, K mặt
mày hồng hào đi lại phía Lục Hi chúc rượu, “Hi Hi à, lần này là nhờ cô đã cứu
công ty của chúng ta đấy.”
Lục Hi thụ sủng nhược
kinh tiếp nhận ly rượu. Từ khi cô được Lục Nhược chọn lựa, K liền lập tức thay
đổi cách xưng hô, gọi cô rất thân mật.
Lục Hi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ
biết người đến chúc rượu rất nhiều, cô không cách nào từ chối.
…
Tại quán rượu.
Lục Nhược ung dung móc
chìa khóa ra mở cửa, quăng chiếc chìa khóa xuống đất, ngắm nhìn cô gái trên
giường đang say ngủ. Nhún nhún vai, đã là thành ý của K, anh cũng không thể
không phụ lòng anh ta phải không? Gần đây bận rộn chuyện làm ăn, lại bị Nam
Tịch Tuyệt và Cố Lãng gọi về một thời gian, đã lâu rồi ăn chay không được ăn
thịt.
Tắm rửa xong, Lục Nhược
cũng không vội, cầm ly rượu ra sân thượng chậm rãi uống. Vài chén qua đi, anh
bắt đầu có cảm giác liền leo lên giường, cởi áo ngủ ném sang một bên, xốc chăn
lên chuẩn bị ăn bữa chính.
Vì sao lại là cô? Nhìn
thấy Lục Hi gò má đỏ hồng, người đầy mùi rượu, Lục Nhược cảm thấy thật bất đắc
dĩ. Suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, cái cậu K này, thực
sự rất hiểu anh. Không sai, ngón tay Lục Nhược mân mê một lọn tóc của cô, anh
chính là rất thích cô. Nhẫn nại ngắm nhìn cô gái này, một cảm giác thoải mái
bình thản tựa như mặt hồ phẳng lặng.
Lục Hi chậm rãi mở mắt,
lầm bầm một câu, “Đau đầu quá!”.
Bàn tay Lục Nhược đang
lần mò trên ngực cô dừng lại, đứng dậy mở ngăn kéo lục lọi được một viên thuốc,
“Này, uống thuốc đi.”
Gọi vài tiếng, hóa ra Lục
Hi chỉ là nói lảm nhàm trong vô thức, lay cô mãi cũng không dậy.
Lục Nhược nhìn đôi môi đỏ
mọng khẽ nhếch lên của cô, trong đầu nổi lên ý niệm tà ác. Nhấp nước bọt, bỏ
viên thuốc vào miêng, anh cúi người hôn cô.
Thật sự ngoài sức tưởng
tượng! Nụ hôn từ từ chậm rãi bắt đầu trở nên mãnh liệt, một tay nâng lưng của
cô lên dính chặt vào lồng ngực mình, da thịt vừa tiếp xúc lập tức khiêu gợi lên
ngọn lửa dục vọng, bàn tay rảnh rỗi liền bò lên trên người cô náo loạn.
Lục Hi khó chịu nhíu mày.
Lục Nhược bất đắc dĩ rút ngón tay đang thăm dò nơi ẩm ướt kia ra, tiếp tục hôn
lên đôi môi mềm mại kia, chật như vậy, cô chẳng lẽ vẫn còn trong trắng sao? Cứ
tưởng rằng phụ nữ đến tuổi cô đều sớm đã….
“Khụ khụ khụ!” Lục Hi ho
khan một hồi, ngồi bật dậy, đẩy Lục Nhược đang đè trên người cô sang một bên,
cuối cùng cũng khạc ra viên thuốc trong cổ họng.
Cổ họng nóng rát, Lục Hi
chật vật tựa vào đầu giường, đến cả phế phổi cũng thấy đau.
Lục Hi hết ho rồi lại nôn
suốt cả đêm, tư tưởng lang sói của Lục Nhược cứ như vậy bị cô làm cho tiêu tan
không còn chút gì.
Sáng sớm tinh mơ, anh sững sờ ngồi trên sàn nhà, quay
đầu lại nhìn cô gái đang ngủ say sưa, vì sao anh lại phải thế này?
…
Từ quán rượu đi ra, Lục
Hi nổi giận đùng đùng bắt taxi, trực tiếp lao đến phòng làm việc của K, “Tổng
giám đốc, làm ơn cho tôi một lời giải thích!”
K nịnh nọt xin lỗi vài
câu, phát hiện Lục Hi không hề mềm lòng, lập tức thay đổi thái độ, “Sở Hi,
chuyện nhà cô tôi cũng biết sơ qua, đi theo Lục thiếu gia, chuyện sau nay không
nói, ít ra thì chuyện tiền nong thuốc men cho mẹ cô cũng sẽ được đảm bảo. Hà
tất phải băn khoăn làm gì?”
Bị nói trúng điểm yếu, cô
cố gắng bình tĩnh, “Tổng giám đốc, xin lỗi đã làm phiền.”
K cười nói, “Không có gì,
sau này còn phải nhờ Hi Hi chiếu cố nữa đấy.”
Ở công ty, suốt một ngày đêm Lục Hi vẫn ngơ ngơ ngẩn
ngẩn. Buổi chiều lúc chụp ảnh, thợ ảnh nói gì đó với Trần Tả, Trần Tả lập tức
lôi cô từ