
rên sàn catwalk, những
người mẫu diện bộ sưu tập thời trang mùa hè năm nay đang sải chân khoe dáng.
Mấy tay nhiếp ảnh không ngừng yêu cầu các cô thay đổi vị trí, muốn tìm ra một
góc chụp đẹp nhất.
Một cô gái tóc vàng, mang
vẻ đẹp mạnh mẽ của người phương Tây, vải vóc tơ lụa dính lấy làn da trắng mềm
mại trắng nõn, tà váy rộng thùng thình đung đưa theo từng động tác của cô, họa
tiết phức tạp trên váy dưới ánh sáng đèn điện như có sức sống thật tươi sáng
phóng khoáng.
“Lục Thiếu gia, anh xem
thế nào? Đây là mấy người mẫu đang nổi của năm nay.” K lũn cũn theo đằng sau,
phát hiện khuôn mặt không biểu tình của Lục Nhược, tựa hồ không hài lòng, liền
cẩn trọng hỏi thăm.
Lục Nhược đưa tay cầm mấy
bản vẽ vứt cho K, ngồi lên ghế sofa đối diện sân khấu, nhíu mày, cũng chẳng nói
lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn.
K không khỏi lau mồ hôi,
ai cũng biết cậu ấm Lục gia thường ngày toe toét, đến lúc làm việc thì lại rất
nghiêm túc, giả như để hắn mất hứng hủy hợp đồng, không có cách nào đưa sản
phẩm ra thị trường, coi như chết người rồi.
Lục Nhược nhấp một ngụm
rượu, chằm chằm nhìn lên khán đài. Mấy người mẫu này bình thường phong cách đều
khá phù hợp, thế nhưng lần này lại có cảm giác không đúng lắm. Thiết kế dây
lưng đeo quần dài mới này là do mấy hôm trước, sau khi ngủ trưa đột nhiên có ý
tưởng, ký ức của một ngày nào đó xa xôi nổi lên, ngón tay khẽ mơn trớn trên
mặt.
Bởi vì Lục Nhược không ra
chỉ thị gì, mấy cô người mẫu không cách nào khác là đi tới đi lui. Đèn sân khấu
nhiệt độ rất cao, một lúc sau, các cô đều toát mồ hôi hột, lớp phấn trên mặt
cũng bị lem đi.
“Lục thiếu gia, anh xem,
dừng lại một chút có được không?” Lần thứ hai, K cẩn thận hỏi, mấy cô gái ở
trên khán đài đã bắt đầu lộ vẻ tức giận, hắn đắc tội không nổi đâu. Mãi vẫn
không đoán ra được ý tứ Lục Nhược, rốt cuộc là được hay chưa được, cứ im lặng
như vậy đúng là dằn vặt người khác mà.
“Ừm,” Lục Nhược nhai nhai cục đá, chồng cằm, thật kỳ
lạ, rốt cuộc là không đúng chỗ nào?
…
“Mau mau make-up lại đi!”
tại phòng nghỉ, đại diện Trần Tả vội vàng giao phó công việc, nhân viên dưới
trướng cũng đều tất bật, luống cuống chân tay. “Hi Hi, mang hai cốc nước đá ra
đây!”
“Vâng, tới ngay!” Lục Hi
đang giúp một cô người mẫu dặm lại má hồng, vội vàng chạy về phía tủ lạnh lấy
hai cốc nước mang qua.
“Các cô lát nữa biểu hiện
cho thật tốt vào biết không!” Lục Nhược mãi không thấy gật đầu, Trần Tả cũng
sốt hết cả ruột.
“Có cái gì giận dỗi sao?
Hở?” Trần Tả luôn mạnh mẽ, không khách khí xoay người mấy cô gái, “Lần này mà
bị Lục Nhược ghét bỏ rồi, xem sau này còn ai dám thuê các cô không. Lo lấy thân
đi!”
“Trần Tả, có lỗi ở đâu
sao?” Lục Hi nhìn vẻ mặt uể oải của Trần Tả, cầm một chiếc khăn mặt ướt đưa cho
cô.
Trần Tả lau lau mặt, vỗ
vỗ mấy cái, “Nếu biết lỗi ở đâu thì đã tốt. Lát nữa cô cũng theo tôi ra khán
đài nhìn, nhiều người phối hợp cũng tốt hơn.”
“Vâng.” Lục Hi gật đầu,
cửa phòng nghỉ hé mở, đứng ở góc này nhìn ra có thể thấy Lục Nhược đang ngồi
trên ghế. Anh ta quả thực rất đẹp trai. Lục Hi không khỏi chăm chú nhìn, vẻ đẹp
làm cho người khác có nảy sinh ý đồ xấu xa. Thị lực của cô rất tốt, còn có thể
nhìn thấy nốt ruồi trên khóe môi của anh, nốt ruồi ấy khiến cho vẻ đẹp thanh
thoát kia toát ra sức hấp dẫn khó nói thành lời.
Trần Tả nhìn dáng vẻ của
cô, vỗ vỗ vai: “Sao, cô cũng thích anh ta rồi à? Đỏ mặt cái gì, Lục Thiếu gia
cũng là một nhân tài, có điều là hơi hời hợt mà thôi. Dù sao người ta cũng khác
với cậu ấm nhà đại gia khác, tự bản thân mình rất có bản lĩnh. Đừng nói cô, con
gái thùy mị nết na thích anh ta có mà cả đống.”
Lục Hi líu lưỡi, lợi hại
vậy? Thì thào nói, “Anh ta rất giỏi sao?”
Trần Tả suy nghĩ một
chút, “Cô 26 tuổi đúng không, anh ta bằng tuổi cô đấy.”
Lục Hi càng thêm bội phục, tưởng mình tài cao tìm được
công việc ổn định, thế nhưng nhìn người kia xem, rõ ràng cũng một nấy tuổi trên
đầu, vì sao lại khác biệt lớn như vậy!
…
Giờ giải lao qua đi, sàn
catwalk lại tiếp tục sôi động như cũ. Lục Hi đứng phía dưới nhìn, mấy cô người
mẫu đều đem cảm xúc chán chường giấu xuống lớp váy áo duyên dáng, thực sự rất
hào nhoáng.
Ánh mắt Lục Nhược lơ đãng
bỗng dừng lại trên người Lục Hi, cô quay lưng về anh phía anh, nửa người ẩn
dưới trong bóng tối, ánh đèn sân khấu cũng với bóng tối phân tranh vẽ nên hình
thể đầy đường cong hấp dẫn, anh chậm rãi đứng lên, bước về phía cô.
Mái tóc dài lượn sóng
được cô búi lỏng lẻo, gài lại bằng một cây trâm giản dị, bờ vai gầy, cái eo nhỏ
kiêu hãnh, vành tai trắng nõn mịn màng không một món trang sức.
“Em là ai?”
Đột nhiên bị ai đó bắt
lấy tay, Lục Hi sợ đến mức suýt nữa thì hét lên. Vừa quay đầu lại, đã bị hút
vào đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, cả thế giới trước mắt cô như bị chấn động.
Trái tim Lục Nhược dường
như bị bóp mạnh một cái, bàn tay đang túm lấy cổ tay cô không ý thức được nắm
thật chặt. Nhìn thấy cô nhíu mày mới vội vàng buông ra, nở một nụ cười mê hồn,
cánh tay giơ lên khẽ đụng vào bờ vai gầy dồn cô vào một góc, “Người đẹp, nói