Old school Easter eggs.
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325303

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

ặc dù có thể sẽ tình cờ gặp phải Lý Minh.

Đầu Tông Chính đang ở trên cổ của Lâm Miểu Miểu cọ cọ, thanh âm mang theo giọng khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ: "Ngủ tiếp đi!"

Ngủ tiếp, làm sao lại muốn mượn tay cô dùng? Cô cảm thấy đó đã không phải là tay của mình. Lâm Miểu Miểu đẩy anh ra. Tông Chính như hình với bóng lại dính vào, cánh tay rắn chắc để ngang ngực cô, nắm đúng ngực của cô. Lâm Miểu Miểu cứng đờ, trước đây đều là ôm thắt lưng, bây giờ rõ là được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, chẳng kiêng nể mà sờ lên.

Lâm Miểu Miểu tức giận đạp anh một cái, Tông Chính sờ sờ thử xem sắc mặt không vui hỏi: "Tôi nhớ tối qua lúc ngủ em không mặc nội y!"

Lâm Miểu Miểu: "......" Chẳng lẽ muốn cô nói nửa đêm lúc đi nhà vệ sinh, cảm thấy vô cùng bất an nên mặc vào sao?

"Đêm kết hôn kia, em cũng không có mặc." Anh cách lớp áo ngủ tơ lụa mỏng manh rõ ràng có thể sờ tới đỉnh vú, Lâm Miểu Miểu cười lạnh: "Ngủ cùng anh nhất định phải mặc......"

Tông Chính liếm liếm môi, không để bụng cười cười, đem hạ thân chống ở chỗ bắp đùi của Lâm Miểu Miểu, nhẹ nhàng cọ sát: "Giúp tôi một chút?"

Hơi thở nóng bỏng toàn bộ đưa vào trong lỗ tai của cô, Lâm Miểu Miểu cuống cuồng lui về phía sau trốn, nhân tiện còn đạp một cước, gần như lấy ra trình độ chuyên nghiệp trong thi đấu, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Tông Chính nhìn bóng lưng chạy trối chết của Lâm Miểu Miểu, cười khẽ một tiếng: "Chạy nhanh như vậy làm gì, tôi lại không làm gì em."

"Rầm rầm!" Đáp lại anh là tiếng đóng cửa nặng nề.

Lúc Lâm Miểu Miểu xuống lầu, chị Chu đã ở phòng khách, đang dùng bàn là là quần áo, Lâm Miểu Miểu thấy thời gian còn sớm, thế là đi công viên Đông Ngạn chạy một vòng, chờ cô chạy bộ xong trở về, trên chỗ ngồi của Tông Chính đã đặt một tờ báo phẳng phiu, giữa bàn ăn cắm một lọ hoa hồng vô cùng đẹp.

Tông Chính đang ngồi ở đó lật báo xem, trông thấy cô trở về, ngước mắt liếc cô một cái, vẻ mặt hơi khó chịu: "Đi gặp hắn?"

Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Miểu Miểu còn chưa nghĩ ra về sau phải cư xử thế nào với Tông Chính, nghe vậy im lặng không lên tiếng, Tông Chính hừ lạnh, cũng không nói thêm gì nữa. Hôm nay là cuối tuần, Tông Chính ở nhà xem trận đấu Pô-lo(1) phát lại, Lâm Miểu Miểu đi dạo một vòng, phát hiện không có chuyện gì để làm, muốn đi tưới nước cho cây cối hoa cỏ trong vườn, nhưng đi vào vườn mới phát hiện trên bãi cỏ và trong bụi hoa đều lộ ra những giọt nước trong suốt sáng lóng lánh, cô đi vào trong vườn hoa nhìn thoáng qua, hình như những đóa hoa so với mấy ngày trước đẹp hơn nhiều.

Lâm Miểu Miểu tâm trạng chán ngán quay trở lại biệt thự, vừa về đến đã nhận được điện thoại của Lâm Thế Quần, bảo cô cùng Tông Chính bớt chút thời gian trở về đại trạch Lâm gia ăn bữa cơm, Lâm Miểu Miểu không chút suy nghĩ từ chối, lý do tương đối đầy đủ: "Ngộ nhỡ bà ta náo loạn, làm sao để kết thúc?" Người mà cô ám chỉ hiển nhiên là Cố Dung.

Lâm Thế Quần thở dài, không nói tiếp nữa, sau khi ngắt điện thoại lại gọi cho Tông Chính, hẹn Tông Chính buổi trưa cùng nhau ăn cơm, Tông Chính cúp điện thoại liếc nhìn Lâm Miểu Miểu: "Buổi trưa cha em hẹn tôi đi ăn. "

Lâm Miểu Miểu hơi kinh ngạc, nhưng không coi trọng chỉ "Ờ" một tiếng.

Sắc mặt Tông Chính lại sa sầm, nói rõ ràng: "Em đi cùng tôi!"

"Ông ta hẹn anh, thì anh đi." Lâm Miểu Miểu trả lời như là chuyện đương nhiên. Tông Chính im lặng mấy giây, suy nghĩ một chút về quan hệ rắc rối phức tạp trong Lâm gia, liền không tiếp tục kiên trì nữa, chỉ là nhìn vào trong ánh mắt của Lâm Miểu Miểu có mấy phần thương yêu mà chính anh cũng không hề nhận ra.

Chỗ Lâm Thế Quần hẹn Tông Chính ăn cơm, là nhà hàng nổi tiếng của một câu lạc bộ tư nhân ở Z thị, sau khi Tông Chính đến nơi, được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng, hạng mục kia của hai nhà Tông Lâm cho tới nay đã đầu tư mười tỷ đô la Mỹ, Tông Chính cũng phụ trách một phần trong đó, hiển nhiên qua lại với Lâm Thế Quần không ít, đôi bên còn rất quen thuộc, thủ đoạn quản lý kinh doanh của Lâm Thế Quần anh cũng không phản đối, thế nhưng trong vấn đề xử lý chuyện của con gái, thì khiến Tông Chính rất xem thường.

Hôn nhân giữa các gia tộc lớn cũng không ít gặp, nếu ăn sung mặc sướng, thì nên gánh vác phần trách nhiệm này, Tông Chính của hai năm trước, không hề có tình cảm với Lâm Tư, sau cùng anh vẫn đồng ý kết hôn, khi đó anh cân nhắc kỹ lưỡng, sẽ cố gắng hết mức chung sống với Lâm Tư, cho dù không yêu cô, anh cũng sẽ tôn trọng người vợ là Lâm Tư.

Nếu như sau này gặp được người mình thật sự thích thì sao?

Trong trí nhớ của Tông Chính chậm rãi hiện lên một bóng người nho nhỏ, khi đó anh chỉ có 11 tuổi, cũng chỉ gặp qua cô một lần, cô ngồi trên cành cây lặng lẽ rơi lệ, khi anh ngẩng mặt lên nhìn cô, cô từ giữa cành cây ló đầu ra, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má anh.

Anh chỉ gặp qua cô một lần, không biết tên họ của cô, không biết cô sống ở đâu, bây giờ ở nơi nào.

Cuối cùng Tông Chính tiếp nhận cuộc hôn nhân, đem một lần duy nhất động tâm chôn sâu dưới đáy lòng, sau đó Lâm Tư chết, hai năm sau, anh cưới Lâm Miể