
u Miểu, một người phụ nữ sống ở trong lòng anh suốt hai năm trời, thậm chí thay thế được cô bé ngồi trên cành cây năm đó.
Lâm Thế Quần cười ôn hoà: "Đến rồi, ngồi xuống đi."
"Buổi sáng ta gọi điện cho Miểu Miểu, vốn muốn gọi các con trở về Lâm gia ăn cơm, Miểu Miểu không muốn đi, ta đành phải một mình mời con đến, mấy hôm trước ông cụ nhận được đồ con tặng, rất vui vẻ, bảo con lúc nào đó đến gặp ông.”
Tông Chính lễ độ nhận lời, sau khi món ăn bày lên, Lâm Thế Quần nhấp một ngụm rượu, liền nói đến chuyện của Lâm Miểu Miểu.
"Từ bé Miểu Miểu đã không có mẹ, sống với bà ngoại đến năm 8 tuổi, sau đó lại bị ta đưa đi nước Y,......." Ánh mắt của Lâm Thế Quần hiện lên một chút áy náy, thở dài một tiếng, "Những năm này ta vẫn muốn bù đắp, tiếc là cho tới bây giờ nó chưa từng tiếp nhận."
"Lúc vừa đưa nó đi nước Y, nó chỉ có 8 tuổi, cuộc sống không quen, bên cạnh cũng không có ai là người thân, mấy năm này mỗi ngày ta đều hối hận về quyết định ban đầu, ta tự cho là tìm cho nó một bảo mẫu, mua nhà, gửi tiền vào trong tài khoản, có thể bỏ mặc không quan tâm, nhưng đã quên nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi......, sau khi nó đến nước Y ở căn nhà kia chỉ được hơn nửa năm, đã bị đuổi ra ngoài, may mà......, may mà nó được sư phụ của nó mang về nuôi......, hai năm sau Tư Tư mới nói cho ta biết chuyện này......, lần ta đi nước Y, khi đó ta mới biết được, thiếu chút nữa nó đã chết ở nước Y......"
"Tông Chính, có lẽ ở trên thế giới này, ta là người không có tư cách nhất nói những lời này, nhưng......, ta vẫn phải nói, ta hy vọng về sau nó có thể trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, mỗi một lần nhìn thấy nó, ta đều rất hối hận......, đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận......"
Lâm Thế Quần cười tự giễu, trầm mặc hồi lâu, Tông Chính cũng yên lặng, anh đồng ý cưới Lâm Miểu Miểu, đương nhiên cũng hiểu biết đôi chút về cô, thế nhưng tài liệu trên văn bản dẫu sao cũng quá sơ sài, bây giờ từ trong miệng Lâm Thế Quần nói ra, lại khiến trái tim của anh như chìm vào trong nước đá, tâm trạng vô cùng căm phẫn giống như xương cá hóc trong cổ họng.
Từ nhỏ không có cha mẹ, theo bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, lúc nhỏ lại bị cha mình đưa đến nước Y, một thân một mình sinh sống, sau cùng bởi vì......, bị đuổi ra khỏi nơi ở, lưu lạc đầu đường xó chợ, thiếu chút nữa đã chết tại câu lạc bộ giao dịch ngầm vừa tối tăm vừa ẩm ướt.
Anh vẫn rất rõ ràng, trên đời này mỗi ngày đều đang phát sinh rất nhiều chuyện bất hạnh, có rất nhiều người có lẽ so với cô còn thảm thương hơn, nhưng anh chỉ cần vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra trên người Lâm Miểu Miểu, không biết vì lý do gì mà thấy đau lòng thế này, khó chịu cùng tức giận bên trong lồng ngực suýt nữa khiến anh mất đi lý trí.
Khuôn mặt lạnh lùng xa cách của Lâm Miểu Miểu hiện lên trong đầu của anh, cô cũng không có lỗi gì, nhưng phải gánh chịu hậu quả sai lầm mà Lâm Thế Quần phạm phải, ngực anh đột nhiên sinh ra một cỗ chua xót cùng thương tiếc, nắm đấm đặt bên chân gần như bóp đến kêu "răng rắc", cô luôn sống một mình, có cảm thấy cô đơn không? Có cảm thấy sợ hãi hay không?
"Miểu Miểu là đứa con duy nhất của ta, sau này cổ phần tập đoàn Lâm thị trong tay ta đều sẽ để lại cho nó......"
Tông Chính im lặng không nói, trong lòng anh rất rõ ràng, lời nói ám chỉ của Lâm Thế Quần, bất luận ông ta nói những chuyện cũ kia, hay là cổ phần của tập đoàn Lâm thị, đều là hy vọng anh có thể đối xử tốt với Lâm Miểu Miểu, nhưng những lời này lại khiến trong lòng anh rất khó chịu, giống như một cây gai cắm ở trên ngực anh, quá khứ của cô anh không thể tham dự, nhưng hiện tại và tương lai của cô đều sẽ thuộc về anh.
"Miểu Miểu tính khí hơi lạnh lùng, nhưng thật ra là đứa trẻ ngoài lạnh trong nóng, Tông Chính, con hãy bao dung cho nó một chút......"
"Được." Tông Chính tuy rằng chỉ đáp một chữ, nhưng Lâm Thế Quần lại vui sướng nở nụ cười, trên bàn ăn không còn ủ dột như trước.
Tông Chính chợt nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên khi gặp cô, cô mặc một bộ yếm áo hai dây đan chéo và quần soóc, hai chân thẳng tắp giống như bạch ngọc, trên mặt cô tựa như có tơ lụa lộng lẫy, đẹp đến rung động lòng người, cô là một người con gái lạnh lùng trong trẻo, khiến anh không khỏi nghĩ đến đóa sen xanh trong hồ giữa Thiên Hà Viên, cánh hoa dài mà rộng, xanh trắng rõ ràng, hương thơm tản mát, không nhiễm một hạt bụi.
Trong hai năm sau đó, Tông Chính rất nhiều lần hồi tưởng lại lần gặp nhau đầu tiên này, tình tiết trong trí nhớ không ngừng được tăng thêm, tình cảm của anh cũng không ngừng thay đổi phần ký ức này, lúc hồi tưởng, từng động tác của Lâm Miểu Miểu dường như đều mang dụng ý xấu cùng sự suy nghĩ trù tính, dung mạo sạch sẽ xinh đẹp của cô hình như cũng rất khó ưa, mỗi một lần nhớ lại, ký ức dường như đều bị anh sửa chữa, hôm nay một lần nữa lúc hồi tưởng lại, anh khẽ mỉm cười.
"Khi còn nhỏ, thực ra các con đã từng gặp nhau một lần......"
Tông Chính hơi ngờ vực, Lâm Thế Quần cười cười, cũng không thừa nước đục thả câu: "Khi đó, ta vừa mới đưa nó về, nó đánh Diệp Ninh, lúc sau không thấy, là con đã đưa nó v