
ang muốn xoay người rời đi, trên giường thân thể nho nhỏ ngủ say giống như mèo con như mộng yểm thu hút hắn đi đến trước giường.
Bởi vì thời tiết nóng ẩm, nàng chỉ mặc tẩm sam cực mỏng rộng thùng thình , ống tay áo rộng thùng thình trượt lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên trên chăn mỏng, cuốn cong chân lộ ra chân nhỏ thon dài tinh tế tỉ mỉ.
Trong lúc ngủ mơ hoàn toàn thả lỏng khuôn mặt nhỏ nhắn, lại càng xinh đẹp làm cho người ta thương tiếc.
Sở Hạm xoa nhẹ đầu trán lờ mờ, nếu nàng không phải Tuyên Nguyệt Nhi, hắn có thể yêu thương sủng ái nàng hay không, khi nàng lớn lên?
Cảm giác say dâng lên, trước mắt hình ảnh xinh đẹp chậm rãi mơ hồ… .
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ hiện lên một phòng kim quang nhàn nhạt, trên ngọn cây tiếng chim đua nhay vui mừng hót lên.
Nguyệt Nhi chuyển người lại, lại cảm thấy bên hông áp lực trầm trọng , hé mở mắt ra, trong mơ hồ nhìn thấy một nam nhân nằm bên người, cánh tay hắn tráng kiện đang khoát lên bên hông nàng .
Cả kinh hoa dung thất sắc, không kịp nghĩ nhiều, nắm chặt nắm tay nhỏ, hướng tới trên mặt nam nhân còn đang ngủ say giáng xuống, cùng lúc đó, chân vừa nhấc, đá tới.
Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn ngã nhào xuống giường, đột nhiên bị đau đớn tới bừng tỉnh, bưng nơi riêng tư [ =)) '> nói không ra lời.
Nguyệt Nhi cũng không biết chính mình đá tới bộ vị hắn, cực kỳ nhanh nhảy xuống giường, nhào tới cửa, hướng về phía cửa mở ra lớn tiếng kêu: “Cứu mạng a, có sắc lang.” (đọc đoạn này chết cười)
“Câm miệng.” Người đứng phía sau nhịn đau, quát lạnh một tiếng.
Nguyệt Nhi nghe hắn ngữ khí không tốt, trong lòng còn có sợ hãi, kêu càng lớn tiếng, “Cứu mạng… .”
Tuy rằng Sở Vương sau khi đại hôn chưa từng bước qua tẩm cung Vương Phi , nhưng nếu Vương Phi xảy ra sự cố, Sở Vương còn mặt mũi nào? Thế nên chỉ một lát, đã có một đống vệ sĩ tràn vào.
Nguyệt Nhi thấy người đến đây, khẩu khí càng lớn: “Có sắc lang.”
Quay đầu lại, cùng người đầu đang nứt ra vừa bị đánh ngồi dậy đối mặt, tức thời ngây ngẩn cả người, “Là ngươi?” Sắc lang lại là nam tử đã gặp tại rừng quả hôm qua.
“Là ta.” Sở Hạm trước mặt gắt gao lạnh cứng, con ngươi đen bên trong có lửa giận làm cho người ta sợ hãi , nữ nhân chết tiệt này lại có thể dám đánh mặt của hắn, đá hắn… .
Còn lại có thể dám có dũng khí trước mặt vệ binh, nói hắn là sắc lang… . Hoàn toàn không để ý thể diện của hắn… .
Ngay lúc Nguyệt Nhi còn đang sững sờ, vệ binh tới bắt gian nháy mắt quỳ đầy mặt đất, “Sở Vương.”
“Sở Vương?” Nguyệt Nhi mê hoặc đem tầm mắt theo đỉnh đầu vệ binh chuyển tới người tuấn mỹ trong phòng kia cỏ vẻ đang soi xét, mặt lãnh liệt tới cực điểm. Điều này sao có thể, trong lòng nàng Sở Vương là bậc cha chú trưởng giả, như thế nào có thể… (chị nghĩ anh già lắm ý >”<)
Có thể là người nam tử trẻ tuổi trước mắt này…
Sở Hạm hừ lạnh một tiếng: “Ngươi chính là đến tỏ vẻ thần phục của ngươi như vậy sao? Ngươi cũng biết đánh quân vương là cái tội gì?”
Nguyệt Nhi phục hồi lại tinh thần, thừa nhận chính mình quá khứ phỏng đoán sai lầm, như vậy người trước mắt nàng này, chính là kẻ diệt quốc gia nàng, giết cha của nàng, dùng hôn lễ vớ vẩn để nhục nhã nàng, Sở Hạm, cũng chính là phu quân của nàng.
Ánh mắt mê hoặc chuyển sang lãnh ngạo, thẳng tắp ngẩng đầu lên trừng mắt với hắn, trời sinh ngạo cốt, không có một tia hèn mọn, ánh mắt trong suốt không cách nào che dấu cừu hận.
Biểu hiện của nàng khiến cho hắn ngoài ý muốn, đồng thời càng khiến hắn vừa áp chế tức giận lại nổi lên một trận đại hỏa, giống như mang theo oán hận tức giận nhìn thẳng đáp trả lại.
Nếu ánh mắt có thể giết người, đối phương sớm đã thịt nát xương tan.
Sở Hạm thâm con ngươi đen không ngừng hiện lên cảm xúc phức tạp.
Bỗng nhiên, trong mắt tức giận thối lui, đổi thành một tia trào phúng, “Xem ra phụ thân ngươi không dạy cho ngươi cái gì gọi là thần phục, ngươi muốn ta đến nói cho ngươi biết, thần phục là như thế nào sao?” Nói xong, giơ tay lên cao.
Đội vệ binh cực nhanh lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa.
Nhắc tới phụ thân, Nguyệt Nhi nhíu mày, ánh mắt phẫn nộ híp thành một đường, nhưng một loại hơi thở nguy hiểm, làm nàng bản năng lui về phía sau.
Chân mới vừa thay đổi vị trí, cổ tay căng thẳng, thân thể bị kéo ngã về phía trước, tiếp theo trên lưng sinh ra áp lực cực lớn, đã bị cánh tay cường tráng của đối phương gắt gao bóp chặt.
Nguyệt Nhi bị hắn đặt ở trước ngực mới phát hiện, nguyên lai hắn cao lớn như thế, thân ảnh cao lớn sinh ra cảm giác áp bức cường đại như một bóng ma.
Muốn tránh khỏi trói buộc của hắn. Lại bị cánh tay giống như vòng sắt cố định càng chặt trước ngực hắn.
Sở Hạm đưa tay giữ lấy cằm nàng nâng lên. Khóe miệng gợi lên một nét thoáng cười lạnh.”Xem ra ngươi còn không biết nên phụng dưỡng phu quân như thế nào.”
Nguyệt Nhi rất muốn nói. Nàng căn bản không gả qua hắn. Nàng gả cho một người chồng chỉ là hình thức. Nhưng nàng không có nói ra. Biết nói ra chẳng qua tự chuốc thêm nhục nhã. Ngoan cường không thèm nhìn vào mắt hắn.
“Nữ nhân. Nhìn ta.” Thanh âm của hắn lãnh đến mức làm cho nàng rùng