
t mình trong sơn động. nói
không sợ chính là gạt người.
Thanh âm này, thanh âm này…
Nguyệt Nhi chấn động toàn thân, sẽ không trùng hợp như
thế, không phải là hắn. Cho dù là hắn, mình đang đội màn cách., hắn cũng không
thể nào nhận ra bản thân được.
Nam tử một tiếng cười khẽ, nhưng tiếng cười kia lại làm cho nàng cảm thấy rùng
cả mình, thanh âm cũng người kia hoàn toàn giống nhau.
Nguyệt Nhi tuy rằng muốn cố sức làm cho mình trấn định
cũng thả lỏng, nhưng tầm mắt đối phương đã thấy tay nàng vì khẩn trương mà đang
nắm chặt cỏ khô dưới thân.
Lại là một tiếng cười khẽ, nam tử chậm rãi bỏ nón
xuống, lộ ra tuấn nhan hoàn mỹ tựa như được điêu khắc không chê vào đâu được,
con ngươi đen sâu không thấy đáy ẩn chứa lạnh lẽo không thể bỏ qua, tựa
như có thể nhìn thấu lòng người.
Trong nháy mắt, Nguyệt Nhi cả kinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cũng may màn
cách che khôn mặt đã muốn trắng bệch của nàng. Quả nhiên là hắn, quả nhiên
người nàng không muốn nhìn thấy nhất-Sở Hạm.
“Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.” Hắn híp lại con ngươi, thanh âm mang
theo một luồng hương vị nguy hiểm.
“Thực xin lỗi, ta không thích cùng người lạ nói chuyện.” Nguyệt Nhi tuy rằng
bối rối muốn lập tức chạy trốn, nhưng lời nói, vẫn rất thản nhiên.
Không một tiếng động đứng lên, tới gần cửa động, vừa
có cử động dị thường liền… Trốn…
Sở Hạm thân hình vừa động, đã ngăn cản đường đi của
nàng, thân hình cao lớn mang đến cho nàng cảm giác áp bách đã lâu.
“Cho ta xem xem dung mạo cô nương, xem chúng ta cũng không tính là người
lạ.” Âm điệu trêu chọc mang theo trào phúng.
“Mời ngươi phóng tôn trọng ta.” Thanh âm của Nguyệt
Nhi lạnh như băng, không làm cho đối phương lui về phía sau, ngược lại đưa tay
đến kéo màn cách của nàng.
Nàng rốt cuộc chú ý bên ngoài sơn động mưa to như trút
nước, hắn nhất định nhận ra nàng. Nhưng nàng không rõ hắn vì sao lại nhận ra
nàng.
Nàng làm sao có thể chạy trốn khỏi tay một vị đại
tướng đã có bao kinh nghiệm chinh chiến sa trường.
Cánh tay căng thẳng, đã bị nắm lấy chặt chẽ, màn cách đã ở trong một tay khác
của Sở Hạm.
Nguyệt Nhi vội quay đầu, tận lực không cho hắn thấy mặt mình, “Ngươi càn rỡ…”
Một giây sau, đối phương cánh tay thu trở về, nàng nhất thời bị một lực cường
đại kéo đến đụng vào trong ngực hắn.
Hắn ném rớt màn cách trong tay, nắm người của nàng, bức nàng nhìn thẳng vào
chính mình.
Ở một khắc này, hắn mới nhìn rõ bộ dáng của nàng, tuy
rằng nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với trên khôn mặt này
vẫn ngây ngẩn cả người.
Ba năm trước đây hắn bởi vì nàng tâm động, nhưng ba
năm này sau chứng kiến, liền càng thêm không thể dời tầm mắt, ánh lửa toát ra
trên khuôn mặt hắn lóe ánh hồng, khôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng diễm lệ
phi thường.
Thân của nàng so với quá khứ càng thêm mềm mại không
xương, trong nháy mặt hắn đột nhiên xúc động muốn có nàng.
Thật là đáng chết, mặc kệ hắn đối gia tộc của nàng cừu hận như thế nào, nhưng
vẫn không cách nào khiến cho hắn phủ nhận, nàng lại hấp dẫn với hắn như vậy.
“Ngươi còn có lời gì nói? Vương phi của ta.” Mấy chữ Vương phi, hắn không cố ý
tăng thêm khẩu khí.
Hắn tới nam quận sau khi nàng đã trốn đi, hận không
thể bắt được tay nàng, đem nàng vò nát trong bàn tay hắn.
Phái người đi đến các dịch trạm lớn nhỏ nghe ngóng, cũng không ai nói phát hiện
ra nữ tử như vậy.
Nữ nhân giảo hoạt này, hắn thấp giọng mắng. Đã phải ra rất nhiều người đồng
thời đi tìm, chính mình cười ngựa một đường truy đuổi.
Nàng so với ba năm trước đây đã cao thêm, thân thái cũng càng thêm tuyệt đẹp,
nếu không phải ở quán trà nhỏ nghe được thanh âm của nàng, hắn tuyệt đối sẽ
không nghĩ đến cái nữ tử phong trần mệt mỏi đang đi bộ này là Tuyên Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi đẩy bộ ngực của hắn, ý đồ thoát ly khỏi trói buộc của hắn, nhưng hắn
giống như tường đồng vách sắt hiển nhiên không chút sứt mẻ.
“Ta không phải Vương Phi của ngươi.” Nàng hiểu được
tuy rằng qua ba năm, nàng ở trước mặt hắn vẫn là nhỏ yếu không đáng kể gì.
“Không phải?” Sở Hạm con ngươi đen không lường được
dấy lên lửa giận, nữ nhân chết tiệt này lại dám cả gan ở trước mặt hắn nói ra
những lời đại nghịch bất đạo này.
“Được rồi, ta nghĩ ngươi cũng đã nhận được thư của ta.” Nguyệt Nhi hít một hơi
thật sâu, tận lực làm cho mìn giữ bình tĩnh.
“Chính là cái gọi là hưu thư ?” Sở Hạm nguyên bản khôn
mặt đã lãnh liệt, càng thêm âm trầm.
Nàng lãnh đạm nhìn thẳng hắn, nếu đã bị hắn bắt được,
cũng chỉ có thể cùng hắn nói rõ ràng.
“Ta là vua của một nước, ngươi lại có thể dám hưu ta?
Vớ vẩn.” Bởi vì tức giận, trên tay lực đạo hơi lớn, cơ hồ muốn bóp nát người
của nàng.
Nàng cố nén đau, không lộ ra chút yếu thế, “Vậy ngươi
bỏ ta đi.”
“Đừng hòng, ngươi trên danh nghĩa là vương phi, trên
thực tế là tù nô, ta làm sao có thể cho ngươi rời đi?” Hắn bắt đầu hối hận ba
năm trước đây không nên nghĩ rằng nàng nhỏ tuổi mà rời đi. Nếu khi đó chiếm hữu
nàng, nàng sẽ không làm ra chuyện vớ vẩn như vậy.
“Nếu ngươi đã nói lời không lên nói như vậy, ta cũng có thể nói cho ng