tác quá nhanh, nếu
như không phải hắn giữ cánh tay ở bên hông, chỉ sợ đã ngã nhào xuống ngựa.
Lo lắng bất an ngẩng đầu, nhìn về phía hắn mặt kiên nghị.
Hắn cũng không liếc nhìn nàng một cái, mắt cứ nhìn thẳng phía trước. Tuấn dung
cương nghị khiến nàng thất thần trong giây lát, hắn thực là một nam nhân dễ
nhìn vô cùng.
“Ngươi đang mang ta đi chỗ nào?” Nguyệt Nhi cũng không
nhìn phong cảnh đang lui lại phía sau, bọn hắn căn bản không đi về Nam Quận.
Trong lòng là bất an lại thêm sợ hãi.
“Đương nhiên là theo ta trở về làm nha hoàn.” Mới vừa
ở trong lòng ngực của hắn thoải mái mà thức dậy, liền đối với hắn hô to gọi nhỏ
khiến cho hắn bất mãn hết sức.
“Không phải quay về Nam Quận sao?” Nguyệt Nhi đánh giá
chung quanh, cố gắng nhận biết xem mình đang ở đâu.
“Nam quận có chủ tử cho ngươi hầu hạ sao?” Sở Hạm bạc
môi thoáng hiện ra một tia châm chọc cười lạnh.
Nam quận biệt viện có một chủ nhân, chính là Sở Vương
phi đang ở trong ngực hắn.
“Hầu hạ?” Nguyệt Nhi hơi ngạc nhiên, thân là công chúa thật sự nàng không có
liên hệ tới những người hầu hạ nàng, nàng suy nghĩ nha hoàn chính là làm những
việc nặng nhọc trong cuộc sống.
Sở Hạm cúi đầu, con ngươi đen dừng lại trên dung nhan
mĩ mạo của nàng, hừ lạnh một tiếng, khóe mắt lộ vẻ khinh thường: “Xem ra ngươi
còn chưa hiểu chức trách của nha hoàn này, bất quá, không cần lo lắng, ta rất
nhanh sẽ làm ngươi có biết.”
Trong mắt của hắn hiện ra tia tàn nhẫn, khiến nàng
rùng mình một cái, chật vật tránh khỏi tầm mắt của hắn hường nhìn phía trước.
Trực giác nói cho nàng biết, hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng.
Hắn ngày đêm không ngừng phi ngựa không ngừng, trừ bỏ
lớn nhỏ cho ngựa ăn thì sẽ ngắn ngủi dừng lại. Thời gian khác tất cả trên lưng
ngựa, đói bụng liền cắn vài ngụm lương khô, khát liền cầm túi nước lên uống hai
hớp.
Nguyệt Nhi hoài nghi hắn đến cùng có phải là người hay không, làm sao có thể có
tinh lực đến như thế, nàng nào biết đâu rằng thời gian hắn nam chinh bắc chiến,
ngày đêm không ngủ nhiều lắm, đã sớm luyện thành thân thể khác với những người
bình thường.
Hắn cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, nàng cũng không chịu nhận thua không nói ra bất
cứ lời muốn nghỉ ngơi nào. Quật cường cắn răng chịu đựng, cũng không tiếng kêu
khổ.
Biểu hiện của nàng lại làm cho hắn có chút ngoài ý
muốn, đối với tiểu nữ nhân này lại nhìn bằng con mắt khác.
Chính là nàng mỗi lần tỉnh lại, đều phát hiện mình tựa
vào trong lòng ngực của hắn.
Nghi hoặc không khỏi tản ra, nàng rõ ràng hận hắn, vì
sao mỗi lần tỉnh lại phát hiện mình tựa vào trước ngực hắn đều có tí ti ngọt ý,
thời điểm rời khỏi hắn, lại không muốn.
Lại vì sao, hắn rõ ràng chán ghét nàng, nhìn nàng hằn
thù, lại không đem nàng đẩy ra.
Hai người cuối cùng dừng lại ở trước một cái cổng xa hoa.
Không có phòng bị Nguyệt Nhi bị hắn vô tình bỏ xuống
ngựa, kinh hãi trừng to mắt, quay cuồng trên mặt đất hai bận, mới có thể giữ
vững thân hình. Toàn bộ sức lực trong khoảnh khắc hóa thành lửa giận, ngẩng đầu
lên, hung hăng trừng mắt tới ác ma đang xoay người xuống ngựa, vỗ nhẹ con ngựa,
ôn nhu nói “Khổ cho ngươi.” Thanh âm thân mật giống như đối đãi thê tử của
chính mình.
Trên đường nhỏ Quyền quý đang chạy tới nhìn thấy mặt
Nguyệt Nhi hơi sững sờ, Sở Vương cuối cùng cũng tìm thấy được nàng rồi.
“Đây là nha hoàn mới tới, ngươi đem nàng dẫn đi, chuẩn
bị sạch sẽ an bài tới Dực Khôn điện hầu hạ .” Sở Hạm đem cương ngựa ném cho
quyền quý, lập tức rời đi, ngay cả khóe mắt đều chưa từng quét Nguyệt Nhi liếc
mắt một cái.
Nguyệt Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ, căm tức tách khỏi
bóng lưng.
“Vương Phi, ngươi có khỏe không?” Quyền Quý cho tới
bây giờ chưa có thấy Sở Vương đối với một nữ nhân tồi tệ như thế, không khỏi
thay nàng lo lắng.
“À, rất khỏe, ta không phải Vương Phi.” Nàng hưu hắn, khóe miệng gợi lên một
tia khoái ý. Mặc dù không biết Dực Khôn điện là nơi nào, người nàng cần hầu hạ
là ai, nhưng cuối cùng thoái khỏi điều khiến cho màng thấy sỉ nhục thân phận.
“Ai, bất tất phải khổ như vậy? Ngươi ở biệt biện làm chủ nhân, không tốt sao?”
Hắn vốn là tùy tùng của tiên vương Sở Quốc, từ ở ngoài thành Tuyên Quốc tiếp
ứng khi Sở Vương mười hai tuổi, mười mấy năm qua, luôn luôn đi theo bên người
Sở Vương , biết hắn trải qua những ngày như thế nào, biết hắn đối với Tuyên
vương hận sâu đậm. Mà phong hưu thư của nàng kia làm cho hắn càng phẫn nộ, chỉ
sợ Vương phi trẻ tuổi này chỉ có khổ thôi.
“Cám ơn ngươi Quyền Quý, ngươi thật sự là người tốt.”
Từ khi tới Sở quốc, cho tới bây giờ không ai quan tâm qua nàng, quản gia này
một lời nói ra, lại làm nàng cảm thấy ấm lòng.”Nhưng ta thà rằng làm nô tì,
cũng không nguyện làm Vương phi của hắn.” Tuy rằng chỉ là Vương Phi trên danh
nghĩa, cũng làm cho nàng cảm thấy hổ thẹn với phụ thân.
Quyền Quý đem cương ngựa giao cho hạ nhân, khom lưng
đỡ Nguyệt Nhi, “Có thương tổn chỗ nào hay không? Còn có thể đứng lên sao?” Hắn
thấy Sở Vương không chút lưu tình đem nàng bỏ xuống từ trên lưng ngựa.
Kỳ thật Sở Hạm lúc đem bỏ nàng xuống, vốn không phải mặc