Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 9.5.00/10/247 lượt.

lại không nghĩ cần phải tránh, thật sự đã trúng bàn tay này của nàng.

Ngồi thẳng người, căm tức nhìn Nguyệt Nhi, âm u hỏi: “Ngươi dám đánh ta?”

Nguyệt Nhi nhìn cánh tay mình đang ở giữa không trung, cũng ngây ngẩn cả người, nàng có thể đánh hắn, hơn nữa lại có thể đánh trúng hắn. Bị hắn gầm lên một tiếng tinh thần phục hồi lại, áp chế sợ hãi trong lòng, thu tay về, khăng khăng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, thản nhiên nhìn vào trong mắt hắn biến ảo, giờ khắc này nàng hận hắn cực kì, “Ta ở lại Sở quốc, là vì thành dân, không phải vì để ngươi vũ nhục. Ngươi có thể cho ta đi làm những việc nặng nhọc, mặc kệ có mệt như thế nào, ta cũng đều cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi không thể để cho người khác tới lăng nhục ta.”

Sở Hạm bới vì phẫn nộ nên mắt hẹp chặt, sát lên trước, “Ngươi có tư cách gì cùng ta nói điều kiện? Ngươi hiện tại bất quá chỉ là một nô tì của ta, việc nô tì phải làm chỉ có thể là thuận theo.”

“Nô tì cũng là người, cũng có tôn nghiêm.” Nguyệt Nhi cắn chặt răng, hắn cho dù là giết nàng, nàng cũng muốn cho hắn biết nàng không phải có thể để hắn muốn làm gì thì làm.

“Xem ra ngươi thật sự là thiếu dạy dỗ, ta hiện tại muốn ngươi cần phải biết làm nô tì trong nhà đế vướng là như thế nào.” Sở Hạm duỗi cánh tay, kéo Nguyệt Nhi nửa người đang quỳ trên mặt đất, để tại trên giường êm, “Đem quần áo cởi.”

Nguyệt Nhi lời nói muốn phản bác, tới đầu lưỡi lại thấy hắn đang lạnh lùng nhìn gần, nuốt trở vào, theo bản năng bảo vệ vạt áo trước ngực, đứng dậy chậm rãi lùi về phía sau hai bước

“Muốn ta giúp ngươi?”

Thanh âm theo hơi thở lạnh lẽo, kích thích ngạo khí của Nguyệt Nhi. Ưỡn ngực, nhìn thẳng lên tên nam nhân kiêu ngạo phía đối diện.

Dưới ánh nến, da thịt trơn bóng nổi lên như phái ra ánh sáng, thần thánh mà không có thể xâm phạm, lại xinh đẹp đến mức không người nào có thể dời tầm mắt khỏi trên người nàng.

Đáng chết, Sở Hạm nhăn chặt mày, chưa bao giờ hắn đối với nữ nhân động tâm, từ ba năm trước đây gặp qua nàng, lại không thể tiêu tan, ba năm này, không có lúc nào là không nhớ tới nàng, nhưng vừa nghĩ tới cha mẹ chết thảm, phần tưởng niệm này liền hóa thành hận ý, hận nàng cũng hận chính mình.

Đã tựa như này. Hắn đối mặt nàng trong khi vấn không có phương pháp đem nàng đặt ở ngoài tâm. Giữa con ngươi đen bất khuất của nàng lại càng khắc sâu vào giới hạn cảm xúc của hắn.

Để cho hắn nhớ tới ánh mắt bất khuất của mẫu thân khi bị khinh nhờn kia. Hai tay nắm chặt. Thật lâu mới tiếp tục buông ra.

Nguyệt Nhi ngây dại. Thẳng trong con ngươi kia nhìn nàng đầy hận ý. Khiến nàng đột nhiên sợ hãi. Nên hận là chính mình. Vì sao hắn nhìn nàng ánh mắt sẽ giống như vậy.

Sở Hạm thu lại những kí ức không chịu nổi. Trong lòng lửa giận càng không cách nào tắt. Đột nhiên tới gần nàng. Hơi thở nóng rực cấp bách phun trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.”Ngươi sẽ thay mặt phụ thân ngươi trả nợ máu còn thiếu cho ta.”

Chưa đợi nàng lấy lại tinh thần thì trong nháy mắt. Hai tay đã nắm chặt vòng eo nàng. Tầm mắt dừng ở trên cành môi nàng vẫn đang rỉ máu tươi. Bỗng cúi đầu. Khẽ mút trên miệng vết thương của nàng.

Trên môi truyền đến đau. Khiến Nguyệt Nhi nháy mắt thanh tỉnh. Chuyển vội đầu tránh đi đôi môi của hắn.

Môi dính máu của nàng đặc biệt đỏ tươi, tôn lên khuôn mặt cực kì tuấn dật của hắn, có vẻ cực kỳ tà mị.

“Ngươi giết cha của ta, chiếm thành trì của chúng ta, người thiếu nợ máu là ngươi.”

“Phụ thân ngươi một mạng bồi thường những tội ác đã gây ra của hắn.” Hắn hận nàng lại khơi dậy những kí ức quá khứ hắn không mong muốn, một người bị giết chỉ là cha nàng, mà hắn cả phụ mẫu, gia tộc đây? Vậy mà cha của nàng chỉ một mạng người là có thể bồi hoàn. Hai tay buộc chặt, cơ hồ muốn siết chặt đoạn eo của nàng, không nhìn đến trong mắt nàng chứa cả tức giận lẫn mê hoặc, lại cúi đầu, ngậm chặt cánh môi mềm mại của nàng.

“Ngươi… . Buông ra… . . Dừng tay…” Nguyệt Nhi xấu hổ tới cực điểm, cố gắng dùng khí lực toàn thân, muốn đẩy ra hắn, nhưng nàng càng giãy dụa, hắn càng là dùng sức giữ chặt lấy nàng, động tác thô bạo, hoàn toàn không có dịu dàng.

“Ngươi tên súc sinh này… . Buông tay…” Nguyệt Nhi trong nháy mắt tránh được môi của hắn, quát mắng.

“Súc sinh? Ngươi đã quên thân phận của ngươi!” Trong mắt của hắn tức giận càng sâu, song chưởng thu về, đem nàng đẩy ngã vào giường êm, dùng sức xé mở vạt áo trước ngực nàng.

Nguyệt Nhi sợ hãi tới cực điểm, liều mạng tay chân vung lên đấm đá, tuy nhiên chỉ một chút cũng không ngăn cản được bàn tay to của hắn, quần áo trên người trong khoảnh khắc đã hóa thành những mảnh nhỏ.

“Không…” Nàng khàn giọng kêu, “Ngươi không thể, ta chỉ là làm một nha hoàn! Ngươi không thể…”

“Ta cần chính là sự phần phục của ngươi.” Tầm mắt của hắn dừng ở trên cơ thể nàng, khu hạ thể thì trở nên cực nóng, thân thể này so với trong tưởng tượng của hắn còn xinh đẹp hơn, đây vốn là thân thể của vợ hắn, lại cùng với hắn trợn mắt nhìn.

Nguyệt Nhi bị hắn nhìn kĩ soi mói, xấu hổ vô cùng, tiếp tục cũng không có cách nào chịu được, khom gối hướng hắn đẩy ra, lại bị hắn nhẹ ngăn chặn, tiếp tục cũng không thể nào n


pacman, rainbows, and roller s