
húc nhích.”Sở Hạm!” Giận dữ của nàng mang theo toàn bộ hận ý, hô to tên của hắn.
Không ngờ thanh âm này, lại càng khiến cho hắn kích thích sâu sắc, thân thể cường tráng như núi áp chế, “Nếu ngươi còn là Vương Phi của ta, ta rất thích ý ngươi gọi ta như vậy, nhưng ngươi hiện tại chính là nô tì.”
Nguyệt Nhi một khắc này mới chính thức cảm thấy nam nhân này mạnh mẽ, kiên cường làm cho nàng không có lực phản kích… . Giờ khắc này mới biết được cái gì là bất lực, nhanh nhắm mắt lại, không cho hắn chứng kiến lệ đã nảy lên trong hốc mắt.
Nhưng không kìm được lông mi rung động chợt hiện nước mắt , lại bán rẻ nàng.
Tim của hắn đau xót, hôn lên mắt của nàng, hắn không thể lừa mình dối người, tuy rằng nàng là kẻ thù của hắn, nhưng hắn vẫn yêu nàng, hắn hận chính mình như vậy, cũng hận để cho hắn không thể từ bỏ nàng.
Nàng cảm thấy nhiệt độ trên lòng bàn tay hắn, nóng đến như muốn bỏng da thịt của nàng, cũng cảm thấy bộ ngực của hắn ở trên nàng ** bộ ngực truyền đến nhiệt độ, hết thảy đều trở nên kỳ quái, làm lòng của nàng điên cuống không thể khống chế.
Nàng tuy rằng hận của hắn, nhưng ba năm này, hắn chưa từng đến xem qua nàng liếc mắt một cái, nàng thật sự không oán hắn sao? Nàng có, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, không biết hắn là Sở Vương thì trong lòng liền có hắn, sau này tuy rằng hận hắn, nhưng vẫn nhớ hắn, chính là nàng không biết nên cũng không thừa nhận yêu hắn. Nàng thà rằng tin tưởng bởi vì hận hắn, mới có thể nhớ tới hắn.
Sự trầm mặc của nàng làm nụ hôn của hắn trở nên ôn nhu, ngay khi đầu lưỡi của hắn trong nháy mắt tham lam tiến vào trong miệng nàng, toàn thân run lên, không thể như vậy. . . . . Dùng sức cắn mạnh.
Sở Hạm không dự đoán được rõ ràng nàng đã khuất phục lại đột nhiên như thế, thình lình đúng lúc lại bị cắn, kêu lên một tiếng đau đớn, “Nữ nhân chết tiệt!” Giữ chặt cằm của nàng, cái lưỡi sắp bị nàng cắn đứt đem toàn bộ máu tươi rót vào trong miệng nàng (ọe…em muốn ói >”<), tàn sát bừa bãi lên môi lên lưỡi của nàng. Mũi máu tươi nồng đạm tỏa ra, phân không rõ chỗ nào là của hắn, lại chỗ nào là của nàng. Có chính là nồng đậm ngà ngà say.
Kiên cường mạnh mẽ căng chân nàng đang liều mạng khép chặt hai đầu dối lại, chen đến giữa hai đùi nàng.
Da thịt nàng trắng mịn khiến cho hắn cảm thấy bị kích thích mãnh kiệt trước nay chưa từng có, hô hấp dồn dập, bất kể là hận cũng tốt, yêu cũng thế, hắn không muốn tiếp tục buông nữ nhân dưới thân này ra.
Người.
Ngay tại thời điểm hắn bắt buộc được nữ nhân dưới thân là lúc,ngoài cửa truyền tới thanh âm bẩm báo, “Sở Vương, Cô Quân có việc gấp cầu kiến.”
Sở Hạm mày hơi nhíu, trong mắt hiện lên một nét thoáng buồn bực, vội ngẩng đầu, không cam lòng nhìn thấy nữ nhân trong lòng, vội vàng đứng dậy, tùy tay kéo áo choàng trên bình phong che lại người nàng, “Thỉnh.”
Nguyệt Nhi luống cuống tay chân mặc trường bào, thỏ ra tất cả những hơi thỏ riêng biệt của nam nhân kia, mới vừa bao lấy kiều khu (là … ấy ấy :|), liền thấy một nam tử khí khái hiên nang đang tiến vào, đứng ở tầm màn cách đó không xa, tuấn mắt đảo qua mặt của nàng, lộ ra một tia kinh ngạc.
“Đi ra ngoài.” Sở Hạm mắt lạnh liếc lên nàng.
Nguyệt Nhi cực kỳ nhanh nhảy xuống giường, chân trần trụi, không một lời bước nhanh chạy vội ra ngoài. Trường bào đen thui khoác vội phật vào hai má Sở Hạm, mang theo mùi thơm cơ thể duy nhất chỉ mình nàng có, thấm vào hơi thở của hắn, không khỏi khiến hắn rung động.
Nam tử hơi nghiêng một bên, dung nhan tuyệt mỹ thanh thuần đập vào trong mắt, hơi sững sờ, là nàng…
Quay đầu thì phía trên là ánh mắt sắc bén của Sở Hạm, hàm chứa một tia hờn giận không dễ nhận ra, vội thu liễm tâm tư.
Nguyệt Nhi ngón tay mảnh khánh gắt gao nắm chặt cổ áo, từng bước không dám dừng lại thoát ra khỏi tẩm cung ngạt thở này, trở lại phòng nhỏ của chính mình, cài chặt cửa phòng. Cho đến lúc này mới đưa nhanh thân thể mềm nhũn tựa vào trên cửa gỗ, che kín hai má hồng đang từ từ tái nhợt.
Vừa rồi lúc hắn làm nhục nàng, nàng hận hắn, nhưng khi rời khỏi hắn lại có một tia không muốn.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Nguyệt Nhi đã bị một
Đại cung nữ dẫn tới cửa một tòa tiểu lâu , đứng hai canh giờ, lắng nghe bên
trong một thanh âm mềm mại đáng yêu truyền đến: “Để cho nàng vào đi.”
Nguyệt Nhi nghe được cái thanh âm này đã biết là ai,
trước mắt hiện lên ánh mắt oán độc ngày hôm qua chứng kiến.
Nhã phu nhân vẫn mặc thanh sam sa mỏng, đi qua đi lại,
tinh tế đánh giá Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi bình tĩnh nhìn phía trước, toàn bộ không có
tư thế hèn mọn.
“Quỳ xuống.” Nàng khí chất cao nhã làm cho Nhã phu
nhân có chút chật vật, một nô tì lại có thể trời sinh quý khí như vậy, khiến
nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nguyệt Nhi cằm khẽ nâng, khóe miệng lộ ra một nét
thoáng cười lạnh, bắt nàng quỳ xuống trước một nữ nhân chuyên đi mua vui cho
đàn ông, nằm mơ.
“Ngươi đây là có thái độ gì?” Nhã phu nhân không dự
đoán được nô tì nho nhỏ này dám chống lại nàng, “Ta muốn ngươi quỳ xuống.”
Nguyệt Nhi cằm nâng rất cao, không thèm nói.
“Càn rỡ, có ai không, dùng roi quất nô tì không bi