i như thế, muốn hỏi, cũng
không dám hỏi, sợ vừa hỏi, những ấm áp ngắn ngửi này sẽ lại hóa thành tra tấn.
Hắn động tác tuy rằng mềm nhẹ, nhưng thuốc rắc lên vết thương lại có tác dụng
đau rát, nắm chặt nắm tay cố nén đau đớn, không phát ra một chút thanh âm. Mồ
hôi lại tuôn ra che kín toàn thân, hương thơm mị hoặc tràn ngập nồng đạm cực
kì.
Hắn không biết bao nhiêu lần bị thương ở trên chiến
trường , biết thuốc này có bao nhiêu công hiệu, nhưng cũng biết đủ rằng trên
vết thương phải chịu biết bao đau đơn. Sự chịu đựng của nàng làm cho hắn đối
với nữ tử này càng thêm hứng thú, vì cái gì nàng cố tình trở thành một nữ tử
ngang ngạnh, thất thường như vậy? Nếu nàng dịu dàng, hướng hắn khuất phục, hắn
có phải sẽ không tiếp tục truy cứu gia tộc của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng
yêu thương vô cùng?
Nguyệt Nhi phía sau lưng mặc dù đau đến không thể thở,
nhưng lúc này trong tâm trí ba năm nay mới vui vẻ một khắc, mặc dù biết không
nên như thế, nhưng vẫn không ngăn được vui vẻ. Chậm rãi nhắm mắt lại, hy vọng
có thể đem giờ khắc này lưu lại. Nàng có thể cảm giác được ánh mắt cực nóng
đang nhìn quét ở phía sau lưng nàng, khuôn mặt tái nhợt bỗng trở nên ửng đỏ.
Đột nhiên cảm thấy môi hắn co giãn tràn đấy nóng bỏng
bao phủ trên miệng vết thương của nàng tiền tới toàn vẹn trên da thịt. Tinh tế
khe khẽ hôn, hôn tới khi nội tâm như bị đánh thật đau.
Sở Hạm trước khi ở trong người manh nha lên dứt khoát
đứng đậy , không hề nhìn qua khối thân thể vô hạn lực hấp dẫn này, ngồi xuống
trước thư án, cầm lấy tấu chương nhỏ phê bình chú giải kĩ lưỡng. Nhưng mi siết
chặt có thể thấy rằng hắn khó mà tập trung được.
Nguyệt Nhi trộm nhìn thấy hắn ngồi ngay ngắn sau thư
án cao, vẫn như ba năm trước đây nhìn thấy anh tuần vô cùng như vậy, năm tháng
hình như không có chút gì lưu lại dấu vết trên người hắn, cảm giác ngòn tay hắn
ôn nhu chạm lên miệng vết thương của nàng như vẫn còn đây. Nếu hắn không phải
Sở Vương, chính mình có thể chờ đợi hắn hay không? Có thể cùng hắn lưu lạc chân
trời hay không?
“Ngươi nhìn lén ta đã lâu rồi.” Sở Hạm ánh mắt vẫn
nhìn tấu chương, nhìn không chớp mắt, nhưng thật ra lại để tại nàng ở trên
giường.
Bị người khác nói trúng tim đen khiến Nguyệt Nhi lúng
túng che giấu thân mình không được tự nhiên. Quay mặt sang một bên, mặt
đỏ dần lên. Đối với việc nhìn lèn hắn mà nói, một cảm giác khó chịu biểu hiện
trên mặt.
Hắn khó tập trung được nhìn về phía nàng. Trên mặt lại vô cùng dịu dàng. Táo
xuống lớp băng lạnh trên mặt. Lại làm cho người ta như chìm trong gió xuân:
“Nói đi. Đang suy nghĩ gì?”
“Ta suy nghĩ…” Nguyệt Nhi cố gắng bình ổn nội tâm bất an. Bài xích hấp dẫn của
hắn đối với nàng. Cố gắng làm cho ngữ khí bình thản.”Một ngày nào có thể rút
gân ngươi, lột da ngươi.” (dã man quá chị ơi >”<)
“Cái gì?” Sở Hạm hai hàng lông mày khẽ nhếch, trên khóe miệng móc lên, nhìn về
phía thân thể nhỏ xinh đang tiến vào trong giường lấy trường bảo khoác lên
mình. Trong lòng không khỏi vui vẻ cười rộ lên. Nếu hắn có tâm xâm phạm nàng.
Một món y phục hơi mỏng như vậy có thể có tác dụng gì được. Đồng thời một cảm
giác khô nóng thoáng hiện từ trong cơ thể dâng lên. Trong mắt hiện lên một tia
ngoài ý muốn. Hắn biết nàng hận hắn. Nhưng không nghĩ tới nàng dám nói trắng ra
như vậy.”Ngươi liền hận ta như vậy?”
Nguyệt Nhi không ngờ hắn không có giận. Nơi khóe mắt
còn cho nàng sinh ra ảo giác trong nháy mắt. Ảo giác trong mắt chợt hiện hắn
đang cười.”Sớm muộn gì ta sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Trả lại thành dân
cho ta.”
Hắn không cho là đúng. Đem tầm mắt lại nhìn vào tấu
chương.”Thánh dân của ngươi trong tay ta, so với ở dưới tay phụ thân ngươi hạnh
phúc gấp trăm lần. Mà ngươi vẫn là nên bỏ chút tâm tư, ngẫm lại ngươi nên làm
như thế nào để trở thành một nha hoàn tốt.”
Quét mắt hướng trên giường vẻ giận dữ, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lắc lắc đầu.
Phía sau lưng tổn thương hơn nữa ban ngày hao tốn
nhiều thể lực, Khiến Nguyệt Nhi ngày thường được nuông chiều từ bé khó có thể
chống đỡ trong thời gian dài, mệt mỏi kéo tới, rất nhanh ngủ thật say.
Khi hô hấp của nàng vững vàng sâu xa thì thân ảnh cao
lớn của Sở Hạm chậm rãi thong thả đến bên người nàng, ánh mặt trời chiếu qua
cửa sổ phản chiếu hình dáng gương mặt cương nghị tuấn lãng.
Nhìn chằm chằm dung nhan dịu dàng đang ngủ trước mặt,
không tiếng động thở dài, “Chúng ta ở vào hiện giờ ở vào vị trí thù hằn lẫn
nhau, cũng là bất đắc dĩ.”
“Ta không rõ ngươi vì cái gì không thể không bảo vệ
vương triều tàn bạo của Tuyên Vương, vì cái gì không thể thật tình thần phục
ta?”
“Ngươi hận ta giết phụ thân ngươi, phụ thân ngươi
chẳng lẽ hai tay không phải cũng dính đầy máu tươi?” Nghĩ đến cái nhìn trợn mắt
của nàng, cau chặt mày, bàn tay thô to quanh năm cầm vũ khí vươn tới hướng về
phía khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ của nàng, đầu ngón tay khe khẽ nhẹ vỗ về da thịt
non mềm kia, “Đây là trò chơi của kẻ mạnh, kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu suy vong,
không phải ai đều có thể có khả năng. Nhưng có người lại không thể không chơi,