
ng tốt, ta
không khổ.” Nguyệt Nhi khẽ cười khổ.
“Nguyệt Nhi, ngươi là một cô nương tốt, ta sẽ giúp
ngươi rời đi, thoát ly khỏi tù vây của Sở Hạm.” Cô Quân tiền lên từng bước cầm
lấy cánh tay nắm chặt cây chổi của nàng.
Nguyệt Nhi đột nhiên bừng tỉnh, vội giãy tay hắn, cái
chổi trong tay ngã trên mặt đất. Vội khom lưng xuống thu dọn, lại vừa lúc nắm
đến tay hắn cũng đang nắm lấy càn chổi dưới đất, bối rối rụt trở về, “Thực xin
lỗi.”
Cô Quân ngược lại cầm lấy tay nàng, con ngươi lóe ra
ánh sáng khác thường, “Nguyệt Nhi, ta luôn luôn chờ đợi một ngày sẽ gặp lại
ngươi.”
Nguyệt Nhi càng thêm bối rối rút tay ra, xoay người
quay đầu chạy, nàng không muốn cùng bất cứ người nào của Sở gia có quan hệ.
“Sở Hạm ngày mốt muốn dẫn quân xuất chinh, đây là cơ
hội tốt để ngươi rời đi.” Cô Quân ở phía sau kêu lên.
Nguyệt Nhi ngừng lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn
phải xuất chinh sao? Ngày đó nàng giả ngủ, nghe hắn nói qua, đây không phải là
trò chơi ai cũng có khả năng, kẻ mạnh tồn tại, kẻ thua phải chết… .kẻ thua phải
chết… . Vạn nhất hắn bại… .
“Mấy ngày nay hắn đều ở trong quân doanh bố trí quan
đội, ngày mốt liền dẫn binh rời đi,bỏ thành, hắn đi rồi, ta sẽ an bài tốt hết
thảy, mang ngươi rời đi.” Cô Quân đuổi theo phía sau lưng nàng, không thôi khẽ
gọi.”Nguyệt Nhi, đây là cơ hội khó có được.”
Nàng xoay người, nhìn thẳng của hắn, “Ta đi rồi, hắn
trở về, chẳng lẽ không làm khó dễ ngươi?”
“Ngươi đây không cần phải lo lắng, ta tự có an bài.”
Cô Quân mày khẽ nhếch, sớm đã định liệu từ trước.
“Hắn lần này đi tới nơi nào?” Không biết tại sao, nghĩ
đến hắn sắp xuất chinh, lại tiếp tục bước trên con đường sinh tử, tâm không chủ
động được mà run rẩy, đau từng trận.
“Là Tuyên Quốc một mất một còn tập kích một thành trì
của Sở Quốc.”
Tuyên Quốc, Tâm của Nguyệt Nhi lại đột nhiên co rút
thật nhanh… . Quân sĩ còn lại của phụ thân.
“Nếu ta đi rồi, thành dân Tuyên Quốc ở tại Sở Quốc… .”
Nguyệt Nhi lắc đầu, không thể thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình bằng cách xây
lên từ tính mạng của thành dân Tuyên quốc.
“Thành dân không có việc gì, tin tưởng ta, ngươi rời
khỏi Sở Hạm, mới có thể triệu tập tướng sĩ còn lại của Tuyên quốc xây dựng lại
từ đầu.”
“Ngươi muốn làm cái gì?” Nguyệt Nhi giật mình, việc
này tuyệt không đơn giản.
“Nguyệt Nhi, ta không đành lòng nhìn thành dân của mẫu
thân ta chịu đủ sự bắt nạt của thành dân Sở Quốc.”
“Nhưng mà phụ thân ngươi rõ ràng chính là người Sở
Quốc.”
“Cho nên ta cũng sẽ không khoan dung người Sở Quốc bị
kẻ khác bắt nạt.”
Nguyệt Nhi u mê, không biết người trước mắt này rốt
cuộc muốn làm cái gì.
“Nguyệt Nhi, ngươi là một cô gái thiện lương, nếu có
một ngày, ngươi có thể dẫn dắt hai nước, đều sẽ là phúc khí của thành dan hai
nước. Tuyệt sẽ không giống như Sở Hạm là một bạo chúa vì dục vọng cá nhân của
mình mà làm loạn.
Nàng trầm mặc, qua một lúc lâu sau, nhỏ nhẹ nói:
“Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, thật sự không có khả năng trị
quốc. Ta chỉ muốn sống thật bình yên cả cuộc đời này.”
“Tốt, chúng ta không nói những chuyện này nữa, chờ
ngươi sau khi đi ra ngoài, chúng ta tiếp tục từ từ nói.” Hắn nhìn xem sắc trời,
đã là không còn sớm, sợ đụng phải Sở Hạm trở về, cáo từ rồi đi.
Cô Quân đi rồi, Nguyệt Nhi trong đầu rối như tơ vò,
trong chốc lát nghĩ cảnh giết chóc trên chiến trường, giống như chứng kiến hắn
thật trong vũng máu, đây chẳng phải là ý muốn của chính mình sao? Có thể vì phụ
thân báo thù. Trong chốc lát lại nghĩ tới rời đi, khi đó rời khỏi Nam Quận là
việc không thể không làm, hiện tại lại không thể tự nhiên một đi không trở lại.
Đang đem cằm đặt trên cán chổi chống giữ khỏi cánh tay
một cách ngây ngốc, phía sau phát ra một tiếng ho nhẹ.
Vội hoàn hồn, xoay người, “Quyền Quý.”
“Vương Phi, đang suy nghĩ gì lại nhập thần như thế,có
người đến đây cũng không biết.” Quyền quý nhìn thấy cái chổi trong tay nàng.,
“Thật sự là làm khó ngươi.”
“Ngươi cũng biết ta không phải Vương Phi, gọi ta
Nguyệt Nhi đi.” Nàng đến nơi này, cũng chỉ có thân cận với Quyền Quý.
Quyền quý mỉm cười, cũng không tranh luận, có phải là
Vương Phi hay không, cũng không phải nói là xong, lấy việc hiểu biết của hắn
với Sở Hạm, mặc dù là hiện tại hai người đang chọc tức nhau, làm nô tì này nọ,
nhưng Vương Phi thật sự vẫn là sớn hay muộn cũng sẽ trở về.
“Quyền quý, ngươi tìm ta có việc?”
“Ta là tới nói cho ngươi biết, Sở Vương ngày mốt liền
phải xuất chinh, phải rời khỏi đây vài ngày.”
Quyền quý nói chuyện vừa rồi đã được nghe Cô Quân nói
đến, không một chút cảm giác bất ngờ, “Hắn lần này đi, gặp nguy hiểm sao?”
“Mang binh đánh giặc, sao có thể không gặp nguy hiểm,
huống chi Sở Vương của chúng ta dùng binh từ trước đến nay đều xông pha lên
trước đầu tiên.”
“Cái gì? Ngươi nói hắn mang binh đi đánh giặc đều xông
lên phía trước đầu tiên?” Nguyệt Nhi một tiếng thét kinh hãi, nàng chỉ biết đế
vương xuất chinh đều ở phía sau chỉ huy.
“Uhm. Cũng là bởi vì như thế. Cho nên quân đội Sở
Vương mới có tinh thần của binh sĩ mạnh mẽ. Bách chiến bách