
g thể nhặt lên
một tảng đá,cứ như vậy ném qua. Kết quả coi màn thầu trở thành hắn, từng ngụm
từng ngụm, hung hăng gặm.
Hắn nơi khóe mắt đã nhìn thấy bộ dáng của nàng. Lắc
đầu cười.
Kế tiếp, hai người không kể ngày đêm, ngựa không dừng
vó một đường vội đi.
Xa xa thấy một tòa thành trì, Sở Hạm mới ngừng lại,
xoay qua tiến vào vùng rừng rậm phụ cận, xuống ngựa, tựa vào trên cây to nhắm
mắt nghỉ ngơi ngay tại chỗ.
Nguyệt Nhi nhìn thành trì mơ hồ xa xa kia, “Phía trước
là địa phương nào?”
“Uyển Thành.” Hắn cũng không trợn mắt, trên mặt nhìn
không ra một tia biểu cảm biến hóa, “Ngươi tốt nhất thừa lúc hiện tại ngủ một
giấc cho tốt, đến buổi tối, ngươi muốn ngủ cũng ngủ không được.”
“Ngươi vì sao phải dẫn ta tới người này?”
Sở Hạm đưa tay gối dưới đầu, gập lại, gấp một chân,
ngửa mặt lên trời nằm vật xuống, không để ý tới Nguyệt Nhi.
“Uy, ngươi. . .” Nguyệt Nhi đưa chân đá đá bắp chân
của hắn, “Ngươi không trả lời vấn đề của ta.”
“Xem ra ngươi thật sự nên đi học một ít xem nha hoàn
cũng chủ nhân nói chuyện là như thế nào.” Hắn không chút để ý, tựa hồ ngại
Nguyệt Nhi quấy rầy hắn nghỉ ngơi.
Nguyệt Nhi giống như bị điểm huyệt nín thở, đứng dậy
bước đi.
Vừa đi ra vài bước, “Sưu” một tiếng, bước chân bị giữ
chặt, không bước đi được, mũi trường thương của hắn xuyên qua ống quần nàng cắm
chặt trên mặt đất, cái chuôi thương không ngừng run rẩy.
“Không được rời khỏi ta trong vòng ba bước.” Phía sau
truyền đến thanh âm u ám.”Đem thương mang tới đây.”
Nguyệt Nhi ngây ra một lúc, quay đầu lại nhìn thấy hắn
giống như mí mắt chưa từng nâng lên hạ xuống, càng khỏi nói tư thế có chút gì
thay đổi. Miễn cưỡng tìm cách nở nụ cười, “Ngươi thương pháp thật chuẩn..”
Nghe thấy tiếng hắn ngủ hít thở trầm ổn.
Nàng cũng không dám tiếp tục vội vàng, người nam nhân
này thực sự quá đáng sợ.
Thành thật cầm lấy trường thương, thương này lại thập
phần trầm trọng, mất rất nhiều sức lực, mới kéo được tới bên cạnh hắn, nặng nề
mà vứt trên mặt đất, ngồi co quắp ở bên cạnh hắn, thở hổn hển.
Ban đêm. . . . Nguyệt hắc phong cao (cái này ta k hiểu ai
giải thích giùm ta với). . . .
Sở Hạm đem ngựa ở lại trong rừng cây, tùy ý tự do ăn
cỏ, duỗi cánh tay ra đem Nguyệt Nhi giữ lại trong lồng ngực, thuận tay điểm
huyệt nói của nàng.
Nguyệt Nhi tay không thể động, miệng không thể nói,
chỉ có thể mở to hai mắt trừng mắt hắn, thật sự đoán không ra tên ma quỷ này sẽ
làm gì đối với nàng.
Sở Hạm mang theo nàng như quỷ mỵ lấn đến gần uyển
thành, vòng qua tuần tra, nhảy vọt vào trong thành.
Nàng thật sự không thể tin được, hắn là một quân vương
cao cao tại thượng lại có thân thủ như thế, mang theo một người, vẫn tự nhiên
đi lại.
Ở trong thành vòng qua mấy cái ngã tư, xa xa thấy phía
trước được một đám đuốc chiếu lên sáng như hừng đông.
Sở Hạm lướt nhẹ nhảy lên một cái nóc nhà bị che bóng,
phục cúi người, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, “Ngươi mở to mắt thấy rõ ràng.”
Nguyệt Nhi nghi hoặc nhìn về chỗ có ánh sáng, chỉ thấy
một ít quan binh đang đào móc một hố to, bên cạnh trói rất nhiều người cách ăn
mặc nhìn có vẻ là dân chúng, một nam tử ăn mặc như võ tướng, đang ở chính giữa.
Kiểm tra rồi đẩy ra một nữ tử còn trẻ tuổi, Đem những
cô gái kia theo tư sắc phân chia ra, chọn ra một ít tư sắc tốt hơn, dương dương
tự đắc, “Chỗ này mang đi dâng cho Vương gia, còn lại thưởng theo công lao của
các tướng sĩ.”
Phía dưới một trận hoan hô, những cô gái kia khóc sướt
mướt hung hăng bị lôi đi. Phụ cận truyền đến thanh âm của nam nhân, cùng tiếng
kêu khóc ré lên của những nữ tử.
Nguyệt Nhi nghi hoặc nhìn về phía Sở Hạm, người phía
sau mếch môi lên, mặt trầm lặng đen như đáy nồi, trong mắt lóe dày đặc
lửa giận.”Thấy được sao?” Hắn chỉ phía dưới, “Đó chính là binh lính của
phụ thân ngươi.”
“Bọn hắn không phải của cha ta.” Nguyệt Nhi ngẩng đầu
lên, hai gò má có chút quật cường.
Sở Hạm hừ lạnh một tiếng, người nhẹ nhàng rời đi, bỏ
lại nàng một mình ở trên nóc nhà.
Tên sĩ quan kia lại nhìn hướng những tráng dân đang bị
trói kia, vung tay lên, “Giết.”
Tức khắc, dân chúng tại chỗ này, đao quang huyết ảnh,
xen lẫn theo tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống.
Trước mắt cảnh tượng thê thảm Nguyệt Nhi cả kinh há to
miệng, thậm chí đã quên nhắm mắt lại. Nghĩ muốn lên tiếng bắt bọn chúng dừng
lại, một câu có thể nói cũng không kêu ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn như
vậy,nước mắt đau lòng nhìn dân chúng bị hại chịu khổ.
Chờ một người dân chúng cuối cùng ngã xuống, sĩ quan
xoay người lại, đi vào phía sau đại trạch (nhà lớn) trong nháy mắt, Nguyệt
Nhi thấy rõ hình dạng của hắn,cũng là phó tướng của phụ thân.
Giờ khắc này, Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy bỗng dưng hoa
mắt. . . Bên tai vang lên thanh âm của hắn lặp đi lặp lại, mà khi năm xưa bị
phụ thân ngươi chiếm đi thành trì Sở Quốc, lăng nhục phụ nữ và trẻ em, huyết
tẩy thành dân, chuyện gì cũng đều làm hết.
Hắn nói là thật sao, lại là thật sự. . . . Nguyệt Nhi
không muốn tin tưởng, nhưng trước mắt máu chảy thành sông bắt nàng không thể
phủ nhận. Cắn môi