
đã cởi ngân giáp xuống, nhưng sát trường(???) cùng
oai hùng không cách nào hủy diệt được ở trong đầu nàng, hắn lúc này để nàng
nhìn thấy cùng trước kia quá mức không giống.
Nguyệt Nhi lẳng lặng nhìn thấy hắn, nguyên lai hắn
cùng với các tướng sĩ của hắn ở cùng nhay, là cười yêu mến như thế.
Bị người phía sau đẩy gục về phía trước, trước khi ngã
xuống đất, bị hắn một phen nhắc tới: “Theo giúp ta uống rượu”. Nói xong hắn
liền cầm lấy vò rượu, dẫn đầu uống một hớp lớn, rượu theo khóe miệng chảy xuống,
thấm ướt vạt áo, vô tình dùng ống tay áo lau đi vết rượu, đem vò rượu đưa cho
nàng.
“Ta sẽ không uống.” Nguyệt Nhi nhanh mím chặt môi.
Trong kẽ răng hừ vài tiếng, đem mặt quay hướng qua một bên.
Thái độ của nàng tồi tệ vốn đã ở trong dự liệu của
hắn, chính là khẽ giơ giơ lên một bên lông mày.
Tướng sĩ xung quanh hống lên cười rộ: “Xem ra Sở Vương
chúng ta ở trên chiến trường bách chiến bách thắng, chém biết bao nhiêu đầu
tướng địch, là mộ Chiến thần, lại không trị được một nha hoàn của chính mình.
Ha Ha Ha.” Hoàn toàn cùng hắn nói cười không kiêng kị, nếu như không phải tận
mắt nhìn thấy, ai sẽ nghĩ tới, người bị bọn hắn giễu cợt là chỉ huy thiên quân
vạn mã bách chiến sa trường Sở Vương.
Sở Hạm hoi sững sờ một lát, cười ha ha: “Bọn người các
ngươi kia.” Liền cầm vò rượu lên uống một hớp lớn, liếc lên Nguyệt Nhi: “Thật
sẽ không uống?”
Nguyệt Nhi cắn chặt cánh môi. Im lặng không nói.
Hắn thấy nàng không trả lời, lắc đầu thở dài: “Ta đây
mới vừa đánh thắng trận, đang cao hứng, ngươi không theo giúp ta uống rượu,
thắng lợi vui sướng liền thiếu vài phần, lại không tiếc nuối. . . Nay
trời liền để ta làm thầy dạy vỡ lòng cho ngươi, như thế nào?”
Vừa dứt lời, cánh tay dài duỗi ra, cực nhanh đem nàng
cuốn vào trong lòng, đầu hơi hướng lên rót hết một ngụm lớn liệt tửu (rượu mạnh) vào
trong miệng, cúi đầu một phát, đói với miệng nhỏ của nàng còn không kịp phản
ứng đột nhiên áp chế…
Nguyệt Nhi kinh hoảng khi bị liệt tửu rót vào, chua
cay vô cùng, trong miệng một cỗ nhiệt khí giống như có sinh mạng, hướng nàng
đánh tới, lại khiến nàng cảm nhận bọn hắn chiến thắng thêm ngàn vạn hào hùng.
Chung quanh lại một trận cười vang: “ Sở Vương, ngươi
cái này không đúng, chúng ta uống rượu suông, ngươi lại có mỹ nhân cùng với
rượu ngon.” Một nhóm binh lính đứng bên cũng cười theo.
Sở Hạm ha ha cười, “Uống rượu, uống rượu! Cần ôm, về
nhà ôm lão bà đi.”
“Ngươi. . .” Nguyệt Nhi trừng mắt căm tức, hai tay
dùng sức đẩy ra, lại bị cánh tay cường tráng của hắn kháo chặt chẽ ở trong
lòng, không có tí ti gì nhúc nhích.
“Ta, ta cái gì?” Sở Hạm cười đinh đinh chăm chú nhìn
nàng, một tay lau đi giọt rượu bên môi nàng, con ngươi đen hiện lên đau đớn:
“Cảm giác liệt tửu này như thế nào, người xưa trong lúc thương tâm, không thì
làm sao mà nấu thành liệt tửu như vậy.”
Nói xong, yên lặng buông tay ra, lại cùng các tướng sĩ
uống rượu. nhìn thì thấy hào sảng, nhưng lại lộ ra thê lương buồn bã.
Nguyệt Nhi thoát khỏi bị hắn nắm trong tay, lại trần
mặc, nàng biết hắn tại vì làm chết những thành dân khổ sở, chịu đựng mùi rượu
quay về trừng mắt nhìn hắn, hắn cho là vô lễ cũng không để ý.
Rốt cuộc một nam tử kiên cường, cũng sẽ có một khu vực
mềm mỏng bất khả xâm phạm, một khi xúc động, sẽ bùng lên không ngừng, quan tâm
thì thực ôn nhu, có khi cũng cần một ly chè chén giải sầu.
Mà nàng chính là khổ tâm của hắn, hắn từng hăng hái,
sẽ không vì bất cứ nữ nhân nào xúc động, chính là nàng lại khiến cho hắn thay
đổi tâm trí.
Nguyên tưởng rằng mượn thù hận quốc gia có thể chống
đỡ lấy nhi nữ tình trường, chính là thử qua mới biết, tâm đối với nàng đã sâu
vô cùng.
Ngay tại thời điểm lòng nàng đóng băng đang chậm rãi
hòa tan, một tướng sĩ tráng kiện đi tới, trên tay cầm một cái bao máu chảy đầm
đìa, đem bao kia hướng lên trên bàn gỗ một chút, tiếp nhận vò rượu trong tay Sở
Hạm uống một hớp lớn, mới chửi mát nói:”*** (chỗ này ta cũng chịu =.=),
thằng nhãi này hóa trang thành dân chúng, ta đuổi tới thành nam, thiếu chút nữa
không nhận ra hắn, cũng may tên gia hỏa này đi đường không có mắt, nhất thời té
ngã bị ta chú ý tới, mới nhận ra được.”
Sở Hạm mỉm cười, lạnh nhạt nói, “Khổ cực, treo lên.”
Tướng sĩ này đem cái bao trên bàn, kéo rớt xuống trên
mặt đất, hiện ra một cái đầu người vừa bị chặt bỏ, máu tươi còn chưa khô:
“Người đâu, đi, treo lên, ***.”
Nguyệt Nhi mặt trở nên trắng bệch, cả kinh từng bước
lui về phía sau, che mặt lên trong nháy mắt, lại vội đưa tay buông xuống, yên
lặng nhìn thẳng cái đầu người, hét thảm một tiếng: “Không…”
Cài đầu người này chết không nhắm mắt, cũng là Nhị
thúc của nàng Tuyên Thành Võ. ( edit đến đoạn này ta mắc ói quá, nghe tả ghê
quá, ta lại mắc bệnh tưởng tượng >”<)
Nàng từng bước một lui về phía sau, đẩy đám người ra,
hướng ngoài đại viện chạy như điên.
Sở Hạm mắt thâm sâu phát lạnh, ý cười trên mặt biến
mất, vỗ bàn, thân thể vọt lên phóng qua đỉnh đẩu nàng, đứng ở trước người nàng.
Nàng thu thế không được, một đầu tiến công trong l