lên một vò rượu để vào trong lòng
nàng: “ Đi rót rượu cho các tường sĩ lần này chiến đấu nhanh gọn lập được nhiều
chiến công.”
Nàng nhìn thẳng vào trong con mắt thâm thúy và vô tình
của hắn: “Ngươi muốn ta mời rượu cho những tên đao phủ giết thân thúc thúc của
ta?” Dứt lời đem vò rượu cầm trong tay ném trên mặt đất, cần nhục nhã nàng như
vậy, nàng thà bị hắn chém đầu còn hơn.
Bóng người chợt lóe, hắn đã lăng không nhảy vào giữa
bữa tiệc, tiếp được vò rượu sắp rơi xuống đất, đặt trước mặt nàng: “Đi rót
rượu.” Ngũ khí lạnh lẽo, không cho phép có ý gì không tuân theo.
Nguyệt Nhi cho tay ra sau lưng, quay mặt sang một bên:
“Ta làm không được.”
“Xem ra hiệp ước giữa chúng ta nên sửa lại. Nếu thành
dân Tuyên Quốc, mỗi người đều như ngươi vậy, thành này chúng ta cũng phải tàn
sát.” Thân ảnh hắn cao lớn như một bức tường giống như nàng bị che phủ dưới cái
bóng của hắn.
Nguyệt Nhi mặt nháy mắt trắng bệch, cả kinh lui về
phía sau hai bước, cảnh tượng thê thảm đêm hôm đó hiện rõ mồn một lên trước
mắt: “Không, ngươi không thể.”
“Rót rượu!” Hắn tiến lên từng bước, hùng hổ doạ người.
Nàng chậm rãi vươn tay tiếp nhận vò rượu. Nặng nề đi
tới chỗ những tướng sĩ kia.
Nhìn nàng rồi quay người, hắn cũng quay về chỗ ngồi
của chính mình.
Nàng đưa tay kéo dấu niêm phong của vò rượu, chất lỏng
mang theo hương thơm nồng nàn trong tréo rót đầy trong chén rượu viên tướng sĩ
thứ nhất. Cả quá trình, tay nàng đều run rẩy hoàn thành công việc này, nghĩ đến
viên tướng sĩ này sẽ trợn tròn mắt nhìn nàng, hoặc là động tay động chân.
Nhưng nàng tính sai, những tướng sĩ này sau khi rượu
được rót đầy, đối với nàng hơi khẽ gật đầu cảm ơn. Thái độ hòa nhã đến
mức làm cho nàng hoài nghi bọn họ có vừa nghe được những lời nàng nói hay
không, hai họ không biết nàng là công chúa Tuyên Quốc.
Hắn bình tĩnh nhìn nàng vì hắn rót đầy chén rượu cuối
cùng, khóe mặt hiện lên một tia vui mừng. Bừng lên bát rượu đầu tiên, đứng dậy,
hướng về phía dưới tiệc giương lên: “chén thứ nhất này, ta trước tiên kính
những vong linh đã chết.” Thanh âm bi tráng mà mạnh mẽ, dứt lời uống một hơi
cạn sạch.
Đem bát đưa đến trước mặt nàng, vừa nhìn chăm chú chất
lỏng được rót đầy vừa nói: “Chén thứ hai, ta kính những người dân vô tội.” Cũng
như thế uống một hơi cạn sạch.
Mỗi một câu của hắn, cũng làm cho nội tâm Nguyệt Nhi
chấn động. Nếu dứt bỏ thù nhà hận nước, hắn có thể trở thành một vị vua tốt hay
không? Lúc châm chén thứ ba thì tay không hề run, nguyên tắc nàng kiên trì trước
kia bắt đầu mơ hồ.
“Chén thứ ba, ta kính mọi người.” Quét mắt liếc mọi
người đang ngồi, lại uống một hơi cạn sạch.
Mọi người đang ngồi đồng thới đứng dậy, nâng chén.
“Đông… Đông…” mọi người vừa mới nhập tiệc, ngoài điện
truyền tới một trận trống ôn nhu rồi lại trào dâng.
Tức khắc, đông đảo vũ nữ dung mạo xinh đẹp như các
loài hoa tràn vào, các mỹ nhân lại tản ra.
Cô Quân nhanh chân đi đến, đi tới trước mặt Sở Hạm:
“Biết được Sở Vương lại giành thắng lợi, đặc biệt có ý đưa lên cho chúng tướng
quân những vũ nữ múa đẹp nhất, giúp tăng không khí vui mừng của Khánh Công
Yến.”
Chúng tướng đang ngồi mỗi người đều vui mừng nhướng
mày.
Sở Hạm mìm cười: “Cũng là ngươi hiểu được chu đáo.”
Cô Quân vỗ tay một cái, ngoài điện bay vào một đóa
Hồng Vân, đông thời bên hông vang lên tiếng trống, người mới tiến vào cũng các
vũ nữ bắt đầu vũ động (múa), kỹ thuật nhảy ôn nhu
động lòng người, bộ dáng cũng cức kì xinh đẹp.
Không khí nặng nề trong điện nháy mắt tan biến.
Loại sau khi chiến đầu này, dùng mỹ nữ để mừng chiến
thắng, ở trong quân đội là chuyện hết sức bình thường, Nguyệt Nhi mặc dù chưa
thấy qua, nhưng đã nghe thấy nhiều, cũng không kì quái, nhưng thấy vũ nữ mặc
hồng sam xinh đẹp kia mỗi lần quay đầu lại, đều là ngoài nhìn về phía Sở Hạm,
phong tình vô cùng, không cần là người sáng suốt, vừa nhìn cũng biết.
Vừa rồi rõ ràng còn hận hắn thấu xương, lúc này lại
không nhìn được vị chua lna khắp người. Nhìn trộm thấy Sở Hạm chỉ chăm chú xem
ca múa, giống như hoàn toàn quên sự tồn tại của nàng. (há há ghen rồi… ôi ta
lại mắc cười =)))
Khi tiếng ca dừng, những hoa nương kia tản ra, tiến
đến chỗ các tướng sĩ trong bữa tiệc, rót rượu, tiếng cười cợt nháy măt
nổi lên bốn phía. Có tướng sĩ nhanh chóng đã kéo mỹ nhân vào trong lòng, nhất
thời tiếng cười nổi lên.
Chỉ có mỹ nhân mặc hồng sam kia ở lại giữa điện, quỳ
xuống : “Mỹ Thiền độc vũ (múa đơn) xin trợ hứng cho Sở
Vương cùng các vị tướng quân.”
Sở hạm hơi khẽ gật.
Tiếng nhạc cổ liền như cây liễu đong đưa trước gió.
Sở Hạm nhìn người đang rúc vào góc, Nguyệt Nhi bởi vì
nhìn thấy chỗ này đang yên yên ta ta (là gì vậy ta???) mà
không biết phải làm sao: “Ngươi lui xuống.”
Nguyệt Nhi buông vò rượu, giống như trốn chạy rời khỏi
đại điện, tới cửa điện ngoái đầu nhìn lại thấy Mỹ Thiền đang múa đến bên người
Sở Hạm, một cánh tay mềm mại không xương buông xuống bên bả vai rộng lớn của
hắn, một cái chân thon dài trắng nõn đang chò qua trước người hắn. (ọe ta muốn ói
