
hắn rời đi. Thở dài. Chậm rãi đi
vào phòng ngủ trong tiểu viện. Ngắm nhìn trăng sáng trên trời cao. Giữa hơi thở
vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Máu ngấm vào trong đất chỉ sợ cần
thời gian rất lâu mới có thể rửa sạch được.
Cửa viện bị mở ra. . .
Mỹ Thiền cũng một binh sĩ khác đang đỡ Sở Hạm say
khướt tiến vào.
Nguyệt Nhi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là phòng ngủ
của hắn?
Sững sờ nhìn bọn họ đem Sở Hạm đỡ tới cửa, binh lính
dừng lại: “Thực xin lỗi, Mỹ Thiền cô nương, xin ngài dừng bước.”
Mỹ Thiền khó hiểu nhìn về phía binh lính: “Cô Quân
công tử muốn ta hầu hạ Sở Vương nghỉ ngơi.”
Tâm Nguyệt Nhi đột nhiên co rút, bước chân vội chuyển
đã muốn đi mở cửa.
“Thực xin lỗi, không có lệnh từ chính Sở Vương, bất kì
nữ nhân nào cũng không thể tiến vào phòng ngủ của Sở Vương.”
Mỹ Thiền liếc mắt thấy Nguyệt Nhi đang muốn xoay
người: “Thế còn nàng kia?” nàng tận mắt thấy Nguyệt Nhi rót rượu trong bữa
tiệc, lại mặc quần áo của nha hoàn bình thường, hẳn không phải là ái thiếp của
Sở Vương. (nta
k phải là ái thiếp mà là vương phi đó thưa mụ già:”>)
“Nguyệt Nhi cô nương là nha hoàn được Sở Vương mang từ
phủ Sở Vương theo bên người, cho nên có thể tùy ý ra vào phòng ngủ của Sở
Vương.”
Mỹ Thiền có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía
Nguyệt Nhi cũng có chút khác thường, tinh tế đánh giá từ trên xuống dưới, thấy
nàng tuy rằng hướng mặt lên trời, nhưng lại quốc sắc thiên hương, vừa nhìn đã
biết là tiểu mỹ nhân, lại nhìn Sở Hạm hai mắt nhắm nghiền, mặc dù không cam
lòng,nhưng cũng không thể tránh được, hướng Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, xoay
người rời đi.
Đến lúc này, cả người Sở hạm cao lớn liền đè lên trên
thân người binh lính kia, có chút chịu đựng không nổi, hường về phía Nguyệt Nhi
đang sững sờ kêu lên: “Nguyệt Nhi cô nương, mau tới hỗ trợ.”
Nguyệt Nhi lúc này mới hoàn hồn lại, bổ sung vào vị
trí của Mỹ Thiền: “Hắn trước kia thường xuyên uống thành như vậy sao?”
Binh lính lắc đầu: “Sở Vương từ trước đến nay tửu
lượng cao, chưa bao giờ say quá, hôm nay chẳng biết tại sao như thế.”
Hai người mất sức của chín trâu hai hổ (ý là rất tốn sức) mới
đem thân thể to lớn của hắn đặt được trên giường lớn.
“Nguyệt Nhi cô nương, Sở Vương liền nhờ cậy ngươi.”
Binh lính thở hổn hển, xoa xoa tay, vừa đánh thắng trận xong, toàn bộ binh sĩ
đều thỏa sức ăn uống vui chơi, hắn luôn phải coi chừng Sở Vương, còn không có
thời gian để uống một ngụm rượu ngon. Không đợi Nguyệt Nhi đồng ý, chân đã vội
chạy vụt đi, sợ từ trong cái miệng đáng yêu của nàng nói ra chữ “Không”.
Sở Hạm trên giường cau chặt mày, ngủ thập phần không
an ổn, một tay buồn bực đặt trước ngực áo, muốn thân thể khô nóng được thêm
chút thoải mái.
Nguyệt Nhi muốn cứ rời đi như vậy, tầm mắt dừng ở thân
thể to lớn bên dưới, rốt cuộc đành chuyển động bước chân, đến bên hắn lấy khăn
chà lau mồ hôi ở cổ.
Hắn cùng nàng luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, có
thể yên lặng nhìn hắn như vậy, nhớ lại trong đầu một hồi, nàng luôn luôn biết
hắn trông tốt lắm, giữa tuấn mỹ lại lộ ra khí khái anh hùng, có thể khiến cho
một nữ nhân nhìn thấy khó quên, nhưng bây giờ lẳng lặng nhìn kỹ, mới phát hiện
hắn đẹp đến ngoài dự liệu của mình. Không riêng gì tướng mạo đẹp, mà từ trong
lòng toát ra một loại khí phách, làm cho bất luận kẻ nào cũng không thể chống
cự.
Đầu ngón tay mảnh khảnh mơn trớn trên mặt thon gầy của
hắn, sống mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng ở trên cánh môi đẹp tỏa ánh châu quang,
vẫn như trước kia trông hơi nhếch lên.
Hắn lãnh liệt bá đạo, lúc này ở dưới ngón tay
nàng lại im lặng như một chú mèo con đang ngủ say.
Môi của hắn dưới ngón tay nàng vừa nhẹ nhàng động, vội
lùi thân về.
Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi tỉnh luôn cả thần trí
mơ hồ của nàng.
Không thể như vậy, nàng cùng hắn có thù giết cha,
chính tối hôm qua thuộc hạ của hắn còn giết chết thân thúc thúc của mình. Trên
thân là máu của phụ thân cùng đầu người máu tươi chảy đầm đìa hiện lên trước
mắt nàng, trong đôi mặt đẹp nháy mắt nổi lên hàn ý, ngưng tụ thành hận ý sâu đậm.
Hiện tại, tên đao phủ này đang ngủ thật hoàn toàn
không có sức phòng bị ở trước mặt mình. Chỉ cần hắn vừa chết, sẽ có người đừng
ra dẫn dắt thành dân hai nước Tuyên Sở đi tới hòa bình… Thanh âm này cứ bồi hồi
không ngừng ở bên tai.
Từng màn máu tươi cháy đầm đìa đi động qua trước mắt,
có phụ thân, có nhị thúc, có thành dân Uyển Thành, nàng không muốn lại có giết
chóc, không muốn phải có chiến tranh… Không có nam nhân thích gây chiến này, có
lẽ, tất cả chuyện này thật sự có thể thay đổi.
Nguyệt Nhi cắn chặt cánh môi, kéo trâm ngọc xuống, tóc
tơ giống như gấm đen rơi xuống, che phủ kín hai bên bả vai, cần trâm thật chặt,
đầu mũi nhắm ngay bộ ngực to lớn tráng kiện hơi phập phồng của hắn.
Giết hắn! Giết hắn, thành dân liền được giải thoát!
Không! Không thể. . . Thành dân Tuyên thành không phải
hòa hợp với Sở Hạm sao?
Giết hắn! Tuyên quốc cùng Sở quốc từ bây giờ sẽ không
còn chiến tranh.
Không! Không thể. . . Không hạ thủ được. . . . Nam
nhân lãnh khốc n