
Nàng sững sờ cả người, một người nam nhân búi tóc cho
một nữ nhân, ý nghĩa là… Hắn biết rõ chính mình có địch ý đối với hắn, còn tặng
mình vật phòng thân… Nam nhân này thật sự khiến nàng khó hiểu.
Lại nhìn thấy hắn đang cầm đọc một quyển binh thư,
không hề nhìn nàng.
Trên giấy Tuyên Thành viết: “Lạc hoa hữu ý, phong hỏa
vô tình.” (cho
ta xin kiếu mấy đoạn thơ này). Nét chữ cứng cáp như
vạch, giống như xuyên qua giấy mà ra.
Nàng không khỏi lầm nhẩm mấy lần, hoa rơi, hoa rơi,
hàng mi trầm tư rũ xuống, nhớ tới đêm đó hương vị chua sót của cánh hoa bị vò
nát.
Trong lòng như dậy sóng, một nam tử giữa khói lửa
chiến tranh, lại có nhu tình như thế, chẳng biết tại sao rồi lại cảm nhận được
sâu trong nội tâm của hắn ẩn chứa sự cô đơn cùng bất đắc dĩ.
“Ngươi không sợ ta dùng chiếc trâm này đối phó với
ngươi sao?” Áp chế lại nội tâm đang dao động, hờ hững hỏi.
Mi mắt hắn cũng chưa từng nâng lên, khóe miệng co rút
tạo nên một nét thoáng hiện ra vẻ khinh thường: “Nếu ngươi xuống tay được, đêm
qua sẽ không làm gãy đôi chiếc trâm kia.” Dừng một chút: “Ta không để ý tới
việc ngươi ám sát ta, nhưng ta có một điều kiện. Nếu ngươi vi phạm điều kiện
này, ta nhất định sẽ không tha.”
“Điều kiện gì?” Nhìn hắn kiêu căng làm cho Nguyệt Nhi
thật hối hận, ngày hôm qua sao không dùng chiếc trâm một nhát đâm xuống.
“Không được trốn chạy.” Ngẩng đầu lên nhìn nàng, nghĩ
đên việc nàng đưa mình một phong hưu thư rồi chạy trốn suốt đêm, mày nhíu chặt
lại, trong mắt lóe lửa giận (thù dai vậy trời ). Nàng
nhất định sẽ phải trả giá cho phong hưu thư đó thật nhiều.
“Sở Vương, Mỹ Thiền cầu kiến!” Ngoài xe truyền tới
thanh âm nũng nịu của nữ tử, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người.
Nguyệt Nhi vừa nghe thấy thanh âm này, tâm liền không
tự chủ được mà khẩn trương.
Sở Hạm thanh âm hơi trầm: “Tiến vào.”
Nguyệt Nhi vội đứng dậy chuẩn bị xuống xe tránh đi.
“Ngươi ngồi ở đằng kia.” Động tác đứng dậy bị mệnh
lệnh của Sở Hạm ngăn cấm.
Xe ngựa hơi ngừng, màn xe kéo lên, Mỹ Thiền thân mặc
diễm phục phong tình vạn chúng (very lẳng lơ) lên
xe. Tiếp nhận rượu ngon dưới xe truyền lên, hường Sở Hạm khom gối hành lễ.
Mỹ Thiền nhìn thấy Nguyệt Nhi đang cuốn vào trong chăn
hơi sững sờ, Vương ngồi ở một bên, mà nô tì không ở bên cạnh hầu hạ, lại rúc
vào trong chăn, thật sự có chút làm người ta khó hiểu, mặc dù vừa mới “Vui vẻ”
qua, nhưng cũng không nên như thế, mà trên xe này cũng không có dấu hiệu của
cuộc “Vui vẻ”.
Lại nhìn Sở Vương bộ dáng cũng không có cần nô tì đang
tránh né kia, chỉ đem khay đặt ở bên cạnh bàn: “Đường xá buồn chán, Mỹ Thiền
đến hầu Sở Vương uống vài chén để giải sầu..”
Sở hạm quét mắt nhìn bầu rượu cùng chén rượu tinh xảo
nàng mang đến, buông xuống binh thư trong tay, dựa vào vách xe: “Chỉ tiếc mỹ
nhân đưa tới đạm rượu (Rượu nhạt), không hợp khẩu vị của
ta.”
Mỹ Thiền sau một lát kinh ngạc, tức thời hiểu được, Sở
Vương sẽ không uống rượu không rõ lai lịch, nàng mang đến bất kể là đạm rượu
hay liệt tửu, hắn cũng sẽ không chạm môi, mị nhãn hơi liếc: “Sở Vương quả nhiên
là rồng trong loài người, ngay cả thứ yêu thích cũng cực kì có khí phách, Mỹ
Thiền bội phục trong lòng.”
Nguyệt Nhi nhìn thấy nàng kia bộ dáng toát ra vẻ a
dua, lấy làm khinh thường, bĩu môi thấp giọng nói thầm: “Nịnh hót.”
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại rơi vào trong tai Sở Hạm,
mày rậm giương lên, khóe miệng lộ ra hình như đang có ý cười.
Mỹ Thiền mặc dù không nghe được nàng nói gì, nhưng
cũng đoán được chắc không phải là lời hay, e ngại là người của Sở Vương, cũng
không dám có biểu lộ gì, nói với Sở Hạm: “Hay là sai nha hoàn này đi một
chuyến, giúp chúng ta đổi liệt tửu đến? Giúp Mỹ Thiền hảo hảo bồi Sở Vương uống
thật thỏa thích.”
Sở Hạm giương mắt nhìn Nguyệt Nhi, đúng lúc thấy nàng
ở phía sau Mỹ Thiền đang làm bộ dáng nhắn nhó, thấy hắn nhìn tới, lập tức thu
hồi vẻ nhăn nhó lại, trở về vẻ nghiêm túc lúc trước. Không phải hắn cố gắng
chịu đứng, chỉ sợ đã cười ra tiếng: “Mỹ nhân có điều không biết, nha hoàn của
ta đây không giống những nha hoàn khác, trừ bỏ hầu hạ ta ra, làm chuyện gì cũng
không tốt, sai nàng đi lấy rượu, chỉ sợ đánh đổ đến phân nửa. Những người dưới
của ta đều mệt nhọc làm việc, ta đây là quân vương lại một mình uống rượu mua
vui, rượu này tốt nhất nên miễn đi.” Hắn nói bình thường chầm chậm, nhưng làm
cho người nghe thấy liên tục mơ hồ, hai chữ hầu hạ này làm cho người nghe nghĩ
đến những thứ khác.
Nguyệt Nhi hung hăng lườm hắn một cái, nhưng cũng
không dám lên tiếng phản bác.
Mỹ Thiền nghe xong trên mặt quả có chút không được tự
nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là người giỏi giao tiếp, lại tiếp tục cười quyến rũ:
“Một khi đã như vậy, Mỹ Thiền xin xin múa tặng Sở Vương một khúc, từ từ tiêu
tan mệt mỏi.”
Nguyệt Nhi nhìn không gian một chút, không gian chật
như vậy, nàng muốn nhảy múa? Nhảy múa chỉ là mồi, câu cá mới là thực, khóe
miệng không tự giác liền kéo kéo ra (kiểu bĩu môi ấy), theo
như hiểu biết của nàng mấy ngày nay về Sở Hạm, lãnh huyết vô