
Mỹ Thiền múa đẹp, mà là có thể làm cho Nguyệt Nhi
lộ cảm xúc mới phải.
Mỹ Thiền ôm lấy cổ hắn, nũng nịu sẵng giọng: “Nếu Mỹ
Thiền múa tốt, Sở Vương sẽ thưởng cho Mỹ Thiền cái gì đây?” Phía sau lưng nàng
đụng vào hai đầu vai của Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi vội lui về phía sau, cố gắng hết sức có thể
rời xa con người giống như con rắn đang quấn lên thân thể Sở Hạm.
“Ngươi nghĩ xem muốn thưởng cho cái gì?” Nguyệt Nhi
lúng túng làm cho tâm tình hắn thật tốt. Khơi mào sự ngầm trông mong của Mỹ
Thiền, xác thực là một mỹ nhân hiếm thấy. Xem ra Cô Quân vì phần lễ vật tặng
hắn này mà tốn không ít tâm tư.
“Ta chỉ muốn hầu hạ Sở Vương.” Tay nhỏ bé cũng mang
theo ý giận- thanh âm không thành thật. Tuy rằng nàng bị đưa lên làm lễ vật cho
hắn, nhưng chủ nhân này nhìn bề ngoài cũng là rồng trong loài người, cũng là
một món ăn ngon.
Sở Hạm cười haha: “Ngươi thật đúng biết nói những lời
khiến cho nam nhân vui lòng,” Khóe mắt quét về phía Nguyệt Nhi. Chỉ có nữ nhân
kia đối với hắn là hờ hững coi thường,
Mỹ Thiền thừa cơ làm nũng, hướng về phía dưới chỗ
Nguyệt Nhi không nhìn thẳng.
Thanh âm của hắn giống như một cái trục lăn trầm
trọng, nặng nề đè nghiến lên lòng của nàng, rốt cuộc ngồi không yên, hắn muốn
nhục nhã chính mình rốt cuộc đến khi nào, thầm nghĩ muốn rời khỏi cái thùng xe
chứa đầy sự ướt át này.
Vừa mới đứng dậy, đã bị hắn hung hăng trừng mắt nhìn
lại, đành phải cúi người ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống mặt lạnh lùng quay về trừng mắt với
hắn, chỉ thấy hắn đang ở trước mặt nàng cũng nữ nhân này… Trái tim của nàng đối
với hắn từ nay về sau đã chết, đối với hắn sau này cũng chỉ có hận, không hề có
tình, có lẽ điều này trái lại là một sự giải thoát.
Hắn cũng không một chút tránh né đối diện cùng nàng,
trong mắt không có một tia ấm áp, trong trẻo lạnh lẽo, cũng như nàng lần đầu
tiên đến tẩm cung của hắn chứng kiến hắn cũng Nhã phu nhân so với tình hình bây
giờ quả thực giống nhau. Yên lặng lạnh lẽo như vậy với một người nam nhân, chỉ
là một địch nhân đáng sợ.
Khi hắn bắt gặp nàng giấu kín sự đau đớn cùng hậm ý
trong con ngươi đen xuống, nữ nhân này vì sao không thể nhu hòa một chút? Lại
muốn khăng khăng như thế.
Mỹ Thiền không cảm thấy hắn có nửa điểm đáp lại, ngẩng
đầu lên nhìn hắn thu chặt mày cùng nha hoàn kia vẻ mặt lạnh nhạt đối diện, đáy
lòng dâng lên một trận khí lạnh, biết mình hôm nay tới không đúng lúc. “Sở
Vương.”
Sở Hạm quay sang, cười nhạt: “Hôm nay bổn vương có
chút không khỏe, ngươi đi về trước.”
Mỹ Thiền cố gắng tạo biểu hiện của mình thật thoải
mái, thản nhiên cười: “Ta cáo từ trước.” Khoác qua ngoại bào xuống xe, tuy rằng
cố gắng chú ý, vẫn có một chút chật vật, vừa mới xuống xe, màn xe vừa kéo, mơ
hồ chứng kiến là tay của nữ nhân, một cái đồ vật bên trong xe bay ra, “bá” một
tiếng nổ tung trên mặt đất, cũng chính là cái khay nàng đặt rượu mang đến, cùng
ở bên trên là chén rượu và bầu rượu vỡ tan.
Trên xe truyền đến tiếng Sở Hạm hét lên phẫn nộ:
“Ngươi càng ngày càng làm càn.”
“Ngươi là nam nhân sẽ giết ta.” Nô tì kia sắc bén
chống trả,
Nàng nhìn xe ngựa kia đang đi xa, đôi mi thanh tú nhíu
lại, Sở Vương này xem ra so với trong tưởng tượng còn khó đối phó hơn, mà cái
nô tì kia sẽ trở thành chướng ngại vật của nàng.
Nguyệt Nhi nhìn thấy con ngươi ở đối diện lóe lửa giận
chuyển sang cười tà thì run sợ cả người, rõ ràng cảm giác bất an trong nháy mắt
bao phủ toàn thân, kéo màn xe lên đã nghĩ muốn nhảy xuống.
Đầu ngón chân còn chưa rời mặt đất, đã bị đối phương
bắt lấy đầy về phía góc chất đầy tấu chương, hai bàn tay ma quỷ giữ chặt trên
vai nàng, làm nàng không thể động đậy.
Sở hạm đang muốn đem mặt tiếp cận lên phía trước,
trong lòng căng thẳng, ngăn trở hành động của hắn, cúi đầu.
Nguyệt Nhi hai cẳng chân gắt gao bó chặt chống đỡ phần
bụng của hắn, lại càng tăng thêm ba phần tức giận, gầm nhẹ nói: “Đem chân lấy
ra.”
Nàng làm sao chịu nghe, chỉ hận không thế đem hắn đá
xuống xe luôn, nhất định không đồng ý, ngược lại tăng thêm lực đạo.
Con ngươi Sở Hạm mang theo tà khí, lại dấy lên lửa
giận, hai tay cực nhanh thu xuống, cầm eo nhỏ của nàng, đột nhiên xoay tròn
thân, đem nàng đặt lên trên bàn, hai tay vẫn giữ chặt bên hông nàng, đem nàng
cố định vững vàng,
Nguyệt Nhi ổn định thân mình, hiện đang ngồi ở trên
bàn, đúng lúc nhìn thấy hắn cũng đang nửa quỳ ở trước bàn, lớn miệng: “Người là
Vương, sao lại có thể quỳ xuống trước một nha hoàn như ta.”
Sở Hạm làm như đối với tư thế này hoàn toàn không thèm
để ý, tà ác cười, thuận thế ngã ngồi xuống, vựa vào vách xe ở sau người, nàng
cũng bị hắn kéo xuống cùng lúc, dạng chân ở trên người hắn.
“Xem ra ngươi thích tư thế như vậy.” Nhìn thấy biểu
tình từ từ cứng nhắc của nàng, trong mắt dâng lên một tia đắc ý. Khuôn mặt đóng
băng cũng dần dần hòa tan. Lúc thân thể của hắn cũng bắt đầu cứng ngắc thì tiến
đến bên tai nàng, nhẹ nhàng khẽ thổi, khiến cho nàng một trận run rẩy: “Ngươi
có biết nam nhân là cái gì không?”
Tư thế mập mờ như vậy, Nguyệt Nhi tuy chưa từng trải
qua việc này nhưng