
t hiện một bên mặt hồng nhuận nhỏ nhắn
của nàng ấn lên một hình đen như mực… Rùa đen, bên cạnh rùa đen còn có hai chữ
“Hỗn đản”.
Quay mặt, cầm lên quyển tấu chương vừa rồi mặt nàng đè
lên, là yêu cầu giết hại thành dân của quốc gia thua trận để bày ra uy danh của
quốc gia.trên mặt giấy vẽ một con rùa đen cùng hai chữ hỗn đản tương tự như
trên mặt Nguyệt Nhi.
Sở hạm khóe miệng mở rộng, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt
Nhi tăng lên một tia hứng thú, lắc đầu cười khẽ, bao nhiêu năm rồi cũng chưa
từng có cười nhẹ nhàng thoái mái như vậy.
Cúi thấp đầu, khẽ hôn lên cánh môi đỏ tươi của nàng,
nàng từng chút một hóa giải thù hận trong lòng hắn.
Đang muốn đưa tay gạt đi nét mực trên mặt nàng, nghĩ
lại đang là lúc cần phải cầm lòng.
Tìm người nang gương đồng tới, đứng ở trước thư án,
lấy tấu chương có vẽ rùa đen đặt ở cạnh tay nàng, xuống xe giãn gân cốt.
Mấy tướng sĩ bê vò rượu bát rượu tiến lại, tìm hắn
uống hai chén, nhân cơ hội bẩn báo tình hình.
Một viên tướng sĩ ngồi đối diện với xe ngựa, đang uống
một hớp rượu lớn ở trong miệng, đột nhiên hai mắt trợn lên, “cạch” một tiếng,
rượu từ trong mồm đều phun ra, khiến cho mấy quan quân khác quay mắt nhìn lại
phía hắn, trên mặt nháy mắt kinh ngạc, lại nhìn Sở Hạm, cố nén cười.
Sở Hạm vừa uống xong chén rượu nhạt, thấy bọn họ thần
sắc quái dị, quay đầu nhìn lại, đúng lúc Nguyệt Nhi trên tay còn cầm tấu chương
vén bức màn thò đầu nhìn ra bên ngoài, cũng hơi ngạc nhiên.
Bộ dáng nàng vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt con rùa đen
còn chưa lau đi, vẫn còn không tự biết cứ ôm khuôn mặt nhỏ nhắn quay trái phải
nhìn xung quanh, rùa đen trên mặt trước mắt mọi người lúc ẩn lúc hiện, nghĩ
rằng chắc chắn còn chưa nhìn thấy gương đồng ở trên bàn.
Nguyệt Nhi nghi ngờ nhìn biểu hiện của bọn họ, buông
bức màn, rụt trở về, thời gian không đầy một lát, trong xe truyền đến một tiếng
thét chói tai: “Trời đánh, ngươi lại dám không nói cho ta, cố ý chỉnh ta có
phải hay không?”
Sở Hạm cố nén cười, quay mặt trừng mắt nhìn những
thuộc hạ đang bộ dáng kì quái, cố gắn giả bộ đứng đắn ho nhẹ một tiếng, giơ bát
rượu không trong tay lên: “Uống rượu, uống rượu.”
Những người đó làm sao còn nén được, ngồi xổm người xuống
ôm bụng cười to. Trong số đó có người cười ra nước mắt: “Sở Vương sao ngươi lại
có thể vẽ lên mặt nàng…” (Ô danh tiếp rồi…=)))
Sở hạm nhún nhún vai làm bộ như chuyện này không liên
quan đến ta: “Chính cô ta vẽ lên trên tấu chương yêu cầu ta tàn sát hàng loạt
người dân trong thành.”
“Sở Vương, nha hoàn kiêm Vương Phi này của ngài thật
sự là… Ha Ha…”. Những quan quân kia lại càng cười đến mức ngã lăn trên mặt đất.
Nguyệt Nhi ở trước gương đồng cầm khăn tay lên, dùng
sức lau chùi nét mực trên mặt, ra sức bĩu môi lầm bầm: “Sở Hạm trời đánh, thù
này không báo, không phải là nữ tử.” Nặng nề đem khăn tay ném mạnh xuống dưới
chân.
Sau bữa cơm chiều, đã dựng tạm doanh trại quân đội
ngoài trời, Sở Hạm đã đi vào trong trướng lớn thương nghị đại sự trong quân
đội.
Quân đội đòn trú ở bên một dòng suối nhỏ trong
suốt, cách đó không xa là rừng cây rậm rạp, mang đến giữa mùa hạ oi bức từng
trận gió mát.
Nguyệt Nhi ngồi một mình bên dòng suối, tháo giày tất
ra, đem đôi chân suốt ngày ngồi trên xe, đã hơi sưng lên ngân ở giữa dòng suối,
cái lạnh thấu tâm lan tuyền khắp toàn thân, hít thở thật dài cảm nhận sự thoải
mái, mắt híp chặt lại.
Một bóng người hiện lên: “Đi theo ta.”
Nguyệt Nhi nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy một
bóng người mặc áo màu đen đang chờ đợi ở phía trước, hơi hơi trần ngâm, nhưng
thấy hắn quay lại đi về hướng doanh trướng. Tại trong khu vựa của doanh trướng,
thật sự không có gì sơ xuất phải sợ. Người này xuất hiện đột ngột như thế, tất
nhiên là có nguyên nhân, cũng không bất ngờ, cố gắng thật nhanh xỏ tất và giày
đi theo.
Đến khi Nguyệt Nhi đuổi theo thì lại không thấy bóng
dáng của người nọ, cảm thấy việc này kì quặc, đi vòng quanh vùng phụ cận của
quân trướng vào vòng , cuối cùng cũng không thể tìm thấy được người nọ, đành
phải trở về.
Đi chưa được mấy bước, lại hiện ra một khu doanh trại
khác, tuy nói cửa doanh trại có binh lính gác thật bình thường, nhưng khi quân
lính đưa cơm trong nháy mặt vén màn lên, bên trong truyền ra thanh âm khiến
Nguyệt Nhi ngây dại.
Vừa mới tới gần doanh trại, lính gác liền cảnh giác
nhìn về phía nàng.
“Xin hỏi ai ở trong doanh trại này?”
Trong quân binh lính phần lớn đều gặp qua Nguyệt Nhi,
biết là người bên cạnh Sở Vương, thấy nàng hỏi, cũng không dám máy móc quá
đáng: “Đây là phòng tù binh, cô nương xin mời ra về.”
Tù binh, trong lòng Nguyệt Nhi thoáng chút hồi hộp:
“Ta có thể nhìn người bên trong một chút được không?”
“Thực xin lỗi, không có sự cho phép của chủ soái, bất
luận là kẻ nào cũng không thể thấy tù binh.”
“Chỉ là xem một lát.”
“Thỉnh cô nương không nên làm chúng ta khó xử.”
Nguyệt Nhi bất đắc dĩ, đành phải quay trở về.
Có lẽ có thể đi hỏi Sở Hạm, chỉ cần hắn chịu đáp ứng
có thể cho nàng nhìn xem một chút… có phải hay không chính là người mình đoán.
Rời khỏ