
ừng
đá tới. “Ngươi muốn biết nam nhân ra sao, ta sẽ cho ngươi biết nam nhân là như
thế nào.”
Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy mặt bị máu xông lên càng ngày
càng nóng hâm hấp, khó chịu muốn nôn ra, dùng sức đánh phái sau lưng hắn, hô
to: “Sở Hạm… Ngươi không thể như vậy, ta chỉ là một nha hoàn… chúng ta nói chuyện…”
“So với nói chuyện, ta lại thích làm việc hơn.” Hắn
không chút nghĩ ngợi, lạnh cứng trả lời.
“Ngươi thả ta xuống dưới, ta tự mình đi.” Nàng bị hắn
khiêng không có một chút hi vọng chạy trốn.
“Không được.” Hắn vô tình từ chối.
“Sở Hạm, ngươi dừng lại. . . Sở Hạm!”
“Ngươi thích kêu tên của ta như vậy, đợi lát nữa ở
dưới người của ta, ngươi có thể kêu nhiệt tình.” Thanh âm cười lạnh của hắn
ngoại trừ phẫn nộ còn mang theo ý khinh bỉ.
Thân thể nhất thời cứng đờ, tay nắm lại thật chặt.
Đang lúc sợ hãi bị hắn trầm trọng ném lên trên đệm
trong doanh phòng của hắn, xoay người ngồi dậy thì thấy hắn đang dỡ ngân giáp
xuống, ném lên giá gỗ. Hai tay qua loa cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra bộ ngực
to lớn rắn chắc, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, trên mặt không có chút dịu
dàng.
Tình cảnh thực tế như vậy, mang đến không khí nguy
hiểm, khiến nàng bất chấp tất cả, đứng lên nhằm phía cửa chạy tới.
Trên lưng chợt lạnh, đã bị hắn kéo lấy cổ áo một nhát
xé rách, quần áo mỏng manh ở trong tay hắn rách làm hai mảnh, rơi xuống.
Lúc nàng hơi hơi dừng lại thì bả vai đã bị nắm chặt,
kéo tới trước mặt hắn.
Vội đưa hai tay lên bảo vệ vạt áo đang chảy xuống
trước ngực: “Sở Hạm, ngươi điên rồi sao?”
“Ngươi không phải muốn có nam nhân sao? Ta hiện tại
đang cho ngươi.” Hắn đúng lúc gặp nàng bị Cô Quân nắm tay, còn ngửa đầu nhìn
hắn cười, liền điên cuồng ghen tị, nàng cho tới bây giờ với chính mình cũng
không như vậy.
“Ta không có.” Nàng nỗ lực bảo toàn một chút tôn
nghiêm của chính mình.
Sở Hạm trong mắt nóng đỏ dừng ở trên bờ vai trắng nõn
của nàng, khóe môi gợi lên, mày rậm thon dài hơi giơ lên, trong con ngươi lãnh
liệt mang theo ý muốn dọa người, là giận, là dục! Khiến tâm Nguyệt Nhi gắt gao
co rút lại.
Sở Hạm xanh mặt, hung ác nham hiểm cùng phẫn nộ hòa
cùng một chỗ, khuôn mặt tuấn mỹ khí khái anh hùng nhanh chóng sụp đổ, làm cho
không khí ngưng tụ hàn ý khiến trong lòng run sợ.
Nàng từng nhiều lần nhìn thấy bộ dạng phát hỏa của
hắn, nhưng giống như bây giờ trong con ngươi lóe lên ngọn lửa bạo ngược, bộ
dáng sát khí lạnh thấu xương, vẫn là lần đầu tiên.
“Sở Hạm… Ngươi muốn làm gì?”
Hắn đem nàng tới gần hơn, áp trên bộ ngực của chính
mình: “Ngươi nói xem phải làm cái gì?”
“Tên hỗn đản nhà ngươi này, mau buông ra!” Nguyệt Nhi
nhấc chân hung hăng giậm lên chân hắn, khàn giọng quát to.
Nhưng nàng vừa mới động cước, liền bị hắn nhìn thấy,
buông ra hai tay đang giữ lấy bả vai nàng, trực tiếp đem nàng đẩy ngã trên đệm,
không chút ngừng lại đè lên thân thể của nàng, thô bạo kéo hai tay nàng đang
che xiêm y trước ngực.
“Ngươi… Ngươi vô sỉ!” Nguyệt Nhi ra sức giãy giụa,
nhấc chân lên trước đá hắn, hắn thu tay về đè lại, lửa giận trong con ngươi đen
càng thiêu đốt lên hừng hực.
Nàng trợn mắt nhìn, giương tay tát ngay trên mặt hắn.
Hắn cầm lấy tay nàng, đặt ở hai bên tai, trong răng
khẽ phun ra hai chữ: “Muốn chết!” Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng đánh
hắn, sự phản kháng của nàng càng làm cho nhiệt huyết trong cơ thể hắn nổi lồng
bồng.
Vọt lên, Nguyệt Nhi sử dụng tất cả sức lực, cố gắng
giãy ra khỏi kiềm chế của hắn, nhưng chỉ từng này khí lực thôi so với hắn cũng
như muối bỏ bể, vừa gấp vừa giận: “Ta chính xác muốn chết, ngươi giết người nhà
ta, chiến quốc gia của ta, còn nói phụ thân ta là bạo chúa, chẳng qua là ngươi
lấy một cái cớ. Ngươi căn bản lấy giết người làm niềm vui, là một tên bạo chúa
dã tâm bừng bừng.”
“Câm miệng!” Mẫu thân bị làm nhục chết thảm, tình cảnh
phụ thân tự vẫn nổi lên trước mắt hắn, hận ý nháy mắt nảy sinh, nắm chặt hàm
dưới của nàng, thấy nàng trong mắt lóe lệ quang nhưng lại quật cường nhìn hắn
giận dữ, giống như tuyên bố những lời nàng nói toàn bộ đều là sự thật, lại càng
làm hắn buồn bực cực điểm, mày rậm nhăn tít lại.
Hắn điên cuồng áp chế vẻ kiêu ngạo của nàng, cũng vì
trút hận!
“Ngươi đã quên thân phận của ngươi.” Hắn nghiến răng
nghiến lợi, con ngươi thâm thúy âm trầm giống như loài quỷ mỵ: “Cởi!”
Nguyệt Nhi cắn chặt cánh môi, chảy ra từng giọt máu đỏ
tươi.
“Thì ra muốn để ta làm hộ. Nếu vậy ta cung kính không
bằng tuân mệnh.” Hai tay Sở Hạm bá đạo chạy dọc theo từ cái cổ trắng mịn của
nàng xuống dưới, từ từ hưởng thụ trên da thịt nhẵn mịn của nàng, kích thích
trong cơ thể tăng vọt lên không thể kìm nén xuống.
Tiếp theo túm lấy cổ áo yếm, xé một nhát sang hai bên.
Tiếng xe rách vang lên, theo đó quần áo bên ngoài cũng bị xe rách, cầm ném ra
ngoài.
“Sở Hạm, ta hận ngươi chết đi được!” Nguyệt Nhi nhấm
nháp mùi máu tươi trên môi chính mình.
“Hận? Ha ha, Ai mà không có hận, ngươi cho rằng chỉ
ngươi có thôi sao?” Khóe miệng hắn thoáng hiện lên một nét khinh thường, tiếp
theo hóa thành châm chọc: “Đúng rồi, ng