i Uyển Thành ba ngày, nếu hắn chịu nói với
mình, sẽ không trong ba ngày liền đều ở cũng một xe nửa chữ cũng không nhắc
đến.
Nghĩ vậy, nếu như muốn được ổn thỏa, chỉ có dùng biện
pháp khác.
Trên đường đang mải miết suy tư, đột nhiên thấy dưới
mí mắt có một đôi chân đang đi giày mềm ngăn trở đường đi, vạt áo màu trắng bay
bay trong gió.
Ngẩng đầu, là một khuôn mặt ấm áp như gió xuân đang
tươi cười ôn hòa: “Đang nghĩ gì mà lại mất hồn như thế.”
“Cô Quân công tử!” Nguyệt Nhi vừa nói vừa muốn tìm
đường khác mà đi, nghĩ đến hắn dâng tặng Sở Hạm vũ nữ Mỹ Thiền, trong lòng liền
có chút buồn bực.
“Ngươi nói cho ta biết, biết đâu ta có khả năng giúp
đỡ được ngươi.”
Nguyệt Nhi dừng bước, hắn ở trong quân đội quen thuộc,
làm sao lại không thể hói hắn? Có lẽ hắn sẽ cho mình đáp án mình muốn, xoay
người: “Ta muốn biết tù binh trong phòng kia là ai?”
Cô Quân đang cười nháy mắt biến mất, kéo nàng tới chỗ
không có người, thần sắc ngưng trọng: “Việc này ngươi không thể hỏi đến.”
Hắn càng như thế, đáp án trong lòng Nguyệt Nhi càng
thêm rõ ràng: “Có phải là tiểu nhi tử của nhị thúc ta là Tuyên Liêu.”
“Làm sao ngươi biết?” Trên mặt Cô Quân lộ ra vẻ kinh
hãi., Vội vàng ngậm miệng dấu đi vẻ mặt kinh dị: “Đây là việc quân, ngươi không
cần phải hiểu mới tốt.”
Sự biến đổi trên mặt hắn đã rơi vào trong mắt Nguyệt
Nhi, quả nhiên là thế.
Một chút tín nhiệm vừa được tăng lên đối với Sở Hạm
lại bô tình bẹ xé nát, hắn rốt cuộc cũng không bỏ qua cho người của Tuyên gia:
“Ta muốn gặp mặt hắn, hắn là đệ đệ của ta.”
“Việc này… Không thể!” Trên mặt Cô Quân lộ vẻ khó xử.
“Ngươi không phải đã nói sẽ giúp ta sao?”
“Nhưng việc này. . . .”
“Không phải ngươi nói muốn thành dân hai nước đều an
ổn? Ngươi ngay cả Sở Hạm cũng dám trái lại, chẳng lẽ chỉ có chuyện này ngươi
cũng thấy sợ hắn.”
Cô Quân làm sao không nghe ra nàng đang nói kích tới
cùng, nhưng lại giống như không chịu nổi khích tường của nàng, giương mày lên,
vừa lúc gặp một binh lính đang bê một chén thuốc đi ra từ trong phòng tù binh:
“Ta làm sao phải sợ hắn, ngươi đi theo ta.”
Đi về phía binh lính: “Hắn vẫn không chịu uống thuốc?”
“Vâng. Cô Quân công tử, vẫn vẫn một mực khóc rống
lên.” Binh lính chau mày, đối với người ở bên trong thập phần không kiên nhẫn.
“Đưa thuốc cho ta đi.”
Cô Quân nhận lấy chén thuốc từ trong tay binh lính:
“Ngươi đi xuống trước đi.”
Chờ binh lính rời đi, đưa chén thuốc cho Nguyệt Nhi:
“Ngươi cầm.” Đưa theo Nguyệt Nhi hướng phòng tù binh.
Lính gác thấy Cô Quân, phía sau hắn là Nguyệt Nhi đang
bưng chén thuốc, cũng không hỏi nhiều.
Một thiếu niên gầy yếu tầm mười một mười hai tuổi đang
khóc ròng trên chiếc chăn đơn mỏng manh, thấy có người tiến vào, hoảng sợ lui
về phía sau tạo nên một trận tiếng vang của xích sắt, ngước nhìn chén thuốc
trong tay Nguyệt Nhi xua tay quát: “ Ta thà chết cũng sẽ không uống, các ngươi
không cần giả từ bi mèo khóc chuột.”
Nguyệt Nhi nhìn thiếu niên kia đúng là Tuyên Liêu, hơn
ba năm không gặp, mặc dù đã cao lớn không ít, mặt cũng có những thay đổi lớn,
nhưng vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra, mắt ngấn lệ, đi lên trước.
“Đừng tới đây.” Tuyên Liêu căm tức.
“Ngươi khuyên hắn uống thuốc, ta ở bên ngoài chờ
ngươi.” Cô Quân cố ý gia tăng âm lượng để binh lính bên ngoài nghe được.
Nguyệt Nhi hướng hắn ánh mắt cảm kích, nhìn hắn vén
rèm đi ra ngoài.
Lại tiến lên hai bước, thấp giọng khẽ gọi: “Liêu đệ.”
Tuyên Liêu mỉm cười ngạc nhiên, căng mắt nhìn Nguyệt
Nhi, cuối cùng nhận ra nàng, từng giọt nước mắt lăn xuống: “Nguyệt Nhi tỷ tỷ.”
Con gái tới mười tám liền thay đổi, hiện giờ Nguyệt nhi so với ba năm về
trước thay đổi không ít, hơn nữa hay luôn nhìn thấy Nguyệt Nhi bao giờ cũng
quần là áo lụa, lúc nãy nhìn qua thấy nàng ăn mặc theo cách hạ nhân, cho đến
khi nàng vào cửa cũng không nhận ra nàng.
Nguyệt Nhi liền buông chén thuốc xuống, đem hắn ôm vào
trong ngực, lệ không ngăn được cứ rơi xuống, qua một lúc lâu mới hỏi: “Bọn họ
có đánh ngươi? Bỏ đói ngươi?”
“ Đến bây giờ cũng chưa từng đánh ta, cơm mỗi ngày
cũng đều đưa tới.” Tuyên Liêu không rõ vì sao Nguyệt Nhi xuất hiện ở nơi này,
khóc: “Cha ta…”
“Ta biết, ta biết…” Nguyệt Nhi nhẹ vỗ về đầu hắn, cảm
thấy có chút nóng hâm hấp, thay hắn lau nước mắt, một tay bưng bát thuốc: “Uống
đi.”
“Ta không uống.” Tuyên Liêu cố chấp quay đầu sang một
bên.
“Vì sao không uống?”
“Bọn họ sợ ta chết ở trên đường, mới đưa thuốc cho ta
uống. ta nhất định không làm theo ý bọn họ.”
“Vì sao lại nghĩ như vậy? Lặn lội đường xa như vậy, ngươi
lại sốt, sẽ không chịu đựng được.” Nguyệt Nhi biết rằng Tuyên Liêu từ nhỏ sợ
bệnh, sợ đau, lúc này bị bệnh như vậy mà không chịu uống thuốc chắc hẳn có
nguyên nhân.
“Bọn họ muốn đem ta đưa về Tuyên Quốc chém đầu thị
chúng, giết gà dọa khỉ. Dù gì cũng chết, ta cần gì phải để bọn chúng thực hiện
được ý đồ? Không bằng bệnh chết ở trên đường, như vậy lại sạch sẽ.” Tuyên Liêu
hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Những lời ngươi nói là sự thực?” Nguyệt Nhi kinh hãi
ngồi đó, chén thuốc trong tay cũng