
o sánh nổi này.
Nguyệt Nhi sau khi đau đớn trôi qua, thân thể thuận
theo hắn điên cuồng nổi lên thay đổi tinh tế, khoái cảm từ một chỗ lan truyền
khắp toàn thân. Nàng xấu hổ vì loại cảm giác này, khóc thành tiếng: “Ta hận
ngươi, hận ngươi chết đi được…”
“Nếu không có khả năng làm cho ngươi yêu ta, vậy để
cho ngươi hận ta đi.” Vẻ mặt của hắn vặn vẹo, dùng hết khí lực toàn thân, đem
chính mình thật sâu chôn vào trong cơ thể nàng.
Hai người cừu hận lẫn nhau, nhưng tâm lại không như
thế, từ từ gắn kết.
Thân thể Nguyệt Nhi cũng ý thức từ từ bị rút ra, chỉ
còn cảm xúc mãnh liệt hắn mang đến trên thân thể nàng, đến cuối cùng chỉ có
trống rỗng mềm nhũn mặc hắn tung hoành trên người mình, sau lần cuối cùng nàng
cùng với hắn đạt tới đỉnh điểm, trong ánh trăng mờ cảm thấy hắn đang nhẹ nhàng
hôn lên tai nàng, rồi lập tức hôn mê.
Ngay khi việc đó qua đi, hắn chậm rãi tách thân thể
hắn ra, dưới đệm loang lổ vết máu, khiến cho lồng ngực hắn chợt co rút đau đớn,
dâng lên xấu hổ, nàng là một nữ tử chưa từng trải qua việc này, hắn làm sao có
thể điên cuồng đoạt lấy như vậy.
Đang muốn cúi thấp người, đem nàng ôm vào trong ngực
vỗ về an ủi.
“Sở Vương, có chuyện gấp.” Ngoài trướng truyền đến
thanh âm cấp báo.
Sở Hạm vọt người lên, phủ thêm quần áo, kéo chăm mỏng
phủ lên người nàng, Kéo mành lên tiếp nhận phong thư, rút ra vừa nhìn, nhướng
mày, mặc quần áo cực nhanh, khoác lên ngân giáp, đến thẳng đại trướng.
Khi Nguyệt Nhi tỉnh lại, hắn đã không còn ở trong
trướng, mỗi một chỗ trên người, đều đau nhức giống như mệt rã rời. Muốn quên
hết thảy những chuyện vừa mới náy sinh, nhưng mỗi một hình ảnh lại in dấu sâu
đậm ở trong đáy lòng nàng. “Sở Hạm, ta hận ngươi!” Nàng hận hắn nắm giữ không
chỉ thân thể nàng, còn có lòng của nàng.
Rõ ràng là một chuyện rất nhục nhã, nhưng lại làm cho
nàng cảm thấy khoái cảm không thể ngăn lại được.
Bỗng một trận gió lạnh thổi tới, rèm trướng kéo lên,
thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt nàng, quỳ nửa người xuống, bàn tay thô nhẹ
nhàng mơn trớn cánh môi bị cắn sưng lên của nàng: “Tỉnh? Đau không?” Thanh am
bới vì vừa mới trải qua hoan ái mà trầm thấp gợi cảm, lại ôn nhu đến mức làm
cho nàng không thể tin được, trong mắt hắn đã không có cừu hận, chỉ có cưng
chiều.
Nguyệt Nhi quay đầu ra không nhìn hắn, sợ chính mình
khi nhìn vào con ngươi sâu hun hút của hắn sẽ hận không dừng được.
Hắn thở dài, khẽ để ý nhìn nàng hơi tán loạn, nhặt lên
chiếc ngọc trâm kia, đặt lại vào trong tay nàng.
Đem nàng quấn vào trong mền đồng thời ôm lấy, bọc lại
thật nhanh, rời khỏi quân trướng.
Nguyệt Nhi không mảnh vải che thân, cứ như vậy bị hắn
bọc mền lại ôm ra, xấu hổ chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống, muốn hỏi hắn
mang nàng đi chỗ nào, cũng không dám mở miệng, đem mặt giấu vào trong lòng rộng
lớn của hắn, không dám nhìn đám quân lính đang bận rộn xung quanh.
Hắn đem nàng đặt lên xe ngựa, nhẹ nhàng buông ra,
giống như sợ nếu mạnh một chút liền làm đau nàng, cuối cùng nhìn nàng thật sâu
một cái, buông màn xe.
Nguyệt Nhi ngồi dậy, vén màn xe lên tạo thành một khe
hở hẹp hướng ra ngoài nhìn xung quanh, thấy binh lính đang bận rộn thu dọn đồ
đạc, lúc này đột nhiên nhổ trại, cũng không bình thường, lại không biết phát
sinh chuyện gì.
Việc cứu Tuyên Liêu kia…
Bất chấp đau đớn trên người, tìm trong bọc lấy ra quần
áo nguyên vẹn, mặc chỉnh tề, yên lặng xem tình hình thay đổi.
Không đầy một lát sau, xe ngựa chuyển động, nhưng đồng
hành cùng chỉ có một đội ít nhân mã, nhìn xuyên qua cửa kình xe thấy Sở Hạm
đang chỉnh đốn quân đội, xem ra một cuộc chiến nữa lại sắp bắt đầu. Nhưng chẳng
biết tại sao, thế nhưng lần này hắn không mang nàng theo, đoàn xe vẫn hướng
thẳng về kinh thành.
Bất ngờ phát hiện, Tuyên Liêu bị đưa lên một chiếc xe
ngựa khác, lại đi cùng mình, trong lòng bỗng chốc dâng lên hi vọng.
Nguyệt Nhi đang tính toán tiếp cận Tuyên Liêu như thế
nào, ngoài cửa sổ xe có tiếng ho nhẹ.
Vén bức màn lên, thấy một nữ tử không quen biết y phục
diễm lệ đang cưỡi ngựa sóng vai đi cùng đoàn xe: “Hương Thảo tham kiến cô
nương.”
Nguyệt Nhi cẩn thận đánh giá nàng, giống như một trong
các vũ nữ đêm đó tại Khánh Công Yến đã gặp qua, không biết nàng ta tìm mình có
chuyện gì.
Hương Thảo thấy nàng không tỏ thái độ, ghé sát vào cửa
kình xe thấp giọng nói: “Có cách cứu Tuyên Liêu?”
Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời. Nhưng không biết lời
này của nàng có ý tứ gì, không dám tùy tiện trả lời, lại nhìn nàng, nhưng lại
có chút giống thân ảnh hắc y nhân kia: “Ngươi là ai?”
“Ta là một người nhỏ bé của Tuyên Quốc. Công chúa,
ngươi sẽ không biết đến ta.”
Nguyệt Nhi hơi chấn động, đã rất lâu không ai gọi nàng
là công chúa, ngay cả chính nàng cũng đã quên mình là công chúa Tuyên Quốc.
Người này quả thật là người Tuyên Quốc.
“Nếu ngươi muốn cứu hắn, ta có biện pháp.” Hương Thảo
đối với sự cẩn thận của nàng cũng không bất ngờ, Dù sao thân phận của nàng cũng
không thế không khiến nàng ta hoài nghi.
Nguyệt Nhi khẽ nâng mắt, vẫn đang trầm mặc, chờ chính
nàng ta nói đoạn