
chính nàng đưa thuốc cho ta, để ta mang
thuốc đi bỏ vào thức ăn của những binh lính kia.” Hương Thảo liếc mắt nhìn
Nguyệt Nhi một cái, toàn thân run rẩy như cầy sấy, quỳ phục xuống: “Sở Vương
tha mạng a, nàng nói đó chỉ là mê dược bình thường, ta thật không biết lại là
độc dược.”
Sở Hạm mặt càng thêm lạnh, không nói một lời.
Nguyệt Nhi nhìn thấy mặt đã thất kinh, khuôn mặt trong
trẻo lạnh lùng rốt cuộc biến sắc: “Ngươi thực sự dùng độc dược, mà không phải
mê dược?”
“Ta chỉ đem thuốc ngươi đưa cho ta bỏ vào đồ ăn. Là
độc dược gì ngươi còn muốn hỏi lại ta chăng?” Hương Thảo chảy nước mắt (Cá sấu), đùn
đẩy tất cả, ở sâu trong đáy mắt lại hiện lên một nét thoáng giả dối.
Tia giả dối kia chợt lóe lên trong mắt Nguyệt Nhi. Tâm
càng phát lạnh: “Ngươi đang nói láo.”
“Ta không có.” Hương Thảo khóc đến lê hoa loạn chiến (ta k hỉu lắm), đau
đớn đáng thương.
“Ngươi vì sao lại hại ta như vậy?” Nguyệt Nhi mặt bới
vì phẫn nộ mà nhăn nhó, nắm chặt vạt áo nàng.
Hương Thảo giãy khỏi tay của nàng, không để ý đến sự
căm tức của nàng, khóc rống lên: “Sở Vương tha mạng a, nếu không phải mẫu thân
ở nhà bệnh nặng cần ngân lượng gấp, ta cũng không tiếp nhận đồ nàng đưa tặng…”
Sở Hạm hờ hững nhìn hai người ở giữa sân, nhìn không
ra hắn đang có ý nghĩ gì.
Trong lòng Nguyệt Nhi bất an càng ngày càng mãnh liệt.
Đây là kế, nàng dĩ nhiên hiểu được, chính mình đi vào bẫy của người ta: “Ta
cùng theo Sở Vương ra đây, nào có thứ gì đáng giá tặng ngươi? Ngươi thật sự là
đang nói bậy.”
Hương Thảo run rẩy bắt hai tay, đưa vào trong lòng,
lấy ra một chiếc ngọc trâm, lại đúng là cây trâm Sở Hạm tặng nàng: “Cái này trả
lại cho ngươi, ta không muốn.”
Tầm mắt Nguyệt Nhi dừng lại trên ngọc trâm, khuôn mặt
nhỏ nhắn nháy mắt chuyển trắng bệch, khi nàng mang Tuyên Liêu rời đi thì đầu
từng móc vào cành cây, tóc mai toán loạn, nhưng vội vàng trốn, lại không phát
hiện, ngọc trâm đã rơi mất. “Đây là hãm hại!”
Sở Hạm đang nhìn cây ngọc trâm kia, trong mắt tuyệt
vọng cùng đau lòng gần như muốn làm bị thương da thịt của nàng. “Thực sự là hãm
hại sao?” Hắn vẫn còn lóe lên một tia hi vọng.
“Là hãm hại.” Chuyện này cho tới bây giờ, Nguyệt Nhi
trái lại rất bình tĩnh. Tất cả đều là có sự an bài trước, nếu không như thế
nào, nàng cùng Tuyên Liêu chân trước chạy trốn, hắn sau lưng liền có thể nhanh
chóng đuổi theo.
“Vậy ngươi đưa ra chứng cớ bị hãm hại.” Ngay khi nàng
nói bị hãm hại, hắn liền tin nàng, nàng quật cường như vậy, tuyệt không mưu
toan nói dối chỉ vì muốn thoát tội. Nhưng các huynh đệ muốn hắn đưa ra một câu
trả lời thỏa đáng, bởi vì nàng là nữ nhân của hắn, mới không thể chỉ dựa vào
mỗi một câu nói như thế được.
Nguyệt Nhi trầm mặc. trong doanh trại không khí theo
sự trầm mặc của nàng mà khẩn trương.
Lúc này, Hương Thảo khóc nhào lên, kéo Nguyệt Nhi: “Ta
chỉ muốn giúp mẫu thân kiếm ít tiền mua thuốc, ngươi vì sao tâm địa đen tối như
vậy muốn ta hại chết những binh lính kia.”
Nguyệt Nhi lạnh mắt quét qua nàng, không thể không bội
phục kỹ thuật diễn xuất của nàng, người duy nhất gặp qua Hương Thảo chính là
Tuyên Liêu, nhưng nàng làm sao có thể đem Tuyên Liêu cuốn vào trận sinh tử khó
lường này được, quay đầu lại nhìn thẳng Sở hạm, đôi mắt kiên định sáng sủa, ánh
mắt lạnh lẽo quật cường, hắn không tin nàng chính là tổn thương thật sâu xuyên
thấu lòng nàng: “Ta chỉ có thể nói việc này là hãm hại, ta không có chứng cớ.”
Sở Hạm đã nhìn ra sự đau khổ trong mắt nàng khi bị
người mình tin tưởng bỏ rơi, nhưng hắn không thể không có chứng cớ mà thả nàng,
hắn không thể làm tổn thương tâm của các huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, đau
lòng muốn ngừng thở, dương tay lên: “Giải đi.”
Nguyệt Nhi bị cầm tù ở một căn trướng nhỏ trong quân
doanh, xem ra thân phận của nàng- Tuyên Quốc công chúa gả đến Sở Quốc cũng có
chút mặt mũi, không bị trói. Ôm đầu gối ngồi xuống, chằm chằm nhìn mấy đầu ngón
chân, rốt cuộc bọn họ muốn xử trí nàng thế nào, đã không còn là quan trọng.
Người bố trí cạm bẫy này muốn Tuyên Quốc cùng Sở Quốc rạn nứt. Nghĩ tới ai sai
khiến Hương Thảo, trong đầu nàng hiện ra một bóng người, nhưng nàng không có
chứng cớ, cũng không muốn thừa nhận.
Nhìn theo chiếc giày mềm đứng trước mặt hướng lên
trên, vừa chạm phải con ngươi đang thịnh nộ của Sở Hạm liền vội cúi xuống nhìn
đầu ngón chân.
“Chuyên đã tới nước này, ngươi còn không chịu nói ra
người ngươi đang muốn bao che là ai?
Nguyệt Nhi khóe miệng gợn lên, thản nhiên cười lạnh,
bao che? Nàng làm sao phải bao che ai, chuyện không có chứng cớ lại còn muốn
lấy ra nói tiếp?
“Ngươi có biết hay không, nếu ngươi cứ cố chấp như
thế, qua đêm nay, ngày mai sẽ là ngày mươi mất đầu…”
Nàng ngẩng đầu lên, mong nhìn thấy sự phẫn nộ thật sâu
trong đáy mắt hắn: “Ngươi không phải hận ta muốn chết sao? Điều này lại không
hợp tâm ý của ngươi?”
“Ta không có…” Hắn gầm nhẹ, hắn cho tới bây giờ đều
không muốn nàng chết, thở sâu, áp chế tâm tình của mình: “Nói cho ta biết, hắn
là ai vậy, có phải là Cô Quân hay không?”
“Hắn là huynh đệ của ng