
ươi, ngươi vì sao lại hỏi ta?”
Nàng bĩu môi cười, cây cao đón gió, cho dù ngươi dũng mãnh vô địch, cũng không
thể tránh những việc tranh quyền đoạt lợi này.
Cho là hắn sẽ bị chọc tức nổi trận lôi đình, xoay
người rời đi. Không thể ngờ được hắn lại chỉ si ngốc nhìn nàng, trong mắt hoàn
toàn tuyệt vọng, qua hồi lâu, xoay người kéo nàng, gắt gao ôm vào lòng, thanh
âm ôn nhu đến bất ngờ: “Nguyệt Nhi, ngươi chẳng lẽ muốn ta tự mình đưa ngươi
lên đoạn đầu đài sao?”
Nàng đột nhiên bị ôn nhu này làm cho dao động, thở
mạnh một ngụm cũng không dám, sợ nếu thở mạnh, cái ôm ấm áp này sẽ lập tức bị
thổi bay mất.
“Nguyệt Nhi, thật sự ngươi đối với ta không có chút
tình yêu nào sao?” Hắn đem điều đã kìm nén hồi lâu hỏi tới, không khỏi khẩn
trương, sợ từ trong miệng nhỏ của nàng từ “không” trực tiếp bay ra.
Nàng rất muốn nói, nàng thương hắn. Nhưng nếu ngày mai
đã phải xa nhau, nếu như tiếp tục nói ra, lời vừa nói, nàng là người đi rồi thì
thôi, nhưng mà người sống sẽ chịu thống khổ đến thế nào.
“Ngươi thật sự cam lòng rời khỏi ta?” Sự trầm mặc của
nàng làm tim hắn như bị dao cắt.
Không chia lìa thì còn có thể như thế nào, tính mạng
hơn một trăm người đều đặt ở trên người của nàng. Tuy rằng nàng cương quyết
không chịu mở miệng, hai tay lại vòng ôm lấy hông của hắn. Đây là lần đầu tiên
nàng ôm hắn như vậy, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Ngay lập tức có gì đó từ
trong lòng mình dần buông lỏng, đem mặt áp vào trong bộ ngực của hắn, nghe
tiếng tim đập cường tráng mạnh mẽ của hắn. Trong một khắc này, nàng vô cùng an
tâm, lần đầu tiên hắn hướng tới nàng bày tỏ tình cảm.
“Nguyệt Nhi… Nói cho ta biết, là ai?”
“Ngươi thật sự tin tưởng không phải ta dùng thuốc độc
giết những người đó?” Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười.
“Ta tin tưởng không phải là ngươi, nhưng ta nhất định
phải biết hắn là ai mới có thể hóa giải oan khuất cho ngươi.”
Nguyệt Nhi lắc đầu, ôm hắn càng chặt hơn.
Một tiếng thở dài nặng nề, bỗng nhiên bên hông hơi
chặt, thân mình bay lên, bị hắn ôm nang lấy: “Thật không chịu nói cho ta biết?”
Nàng thở dài lắc đầu.
Hắn si ngốc nhìn nàng, trong mắt hoàn toàn không phục,
chậm rãi cúi người, đem nàng đặt nằm ngang lên trên đệm: “Ngươi vì sao phải
quật cường như thế, quật cường đến mức cả tính mạng của mình cũng không cần.”
Nước mắt tuôn xuống, nàng ôm chặt lấy cổ hắn, bọn họ
lần đầu tiên không có ngăn trở hoàn toàn ôm nhau.
“Để cho ta hảo hảo thương ngươi một lần.” Hắn giờ phút
này… thật sự muốn vứt bỏ hết thảy, mặc sức yêu thương nàng một lần thật tốt.
Qua ngày mai, tim của hắn cũng mai táng theo nàng.
Nàng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt nổi lên ráng hồng. Cánh môi không có huyết sắc, ngây ngô
hôn tới môi của hắn. Mặc kệ hắn cởi bỏ xiêm áo của nàng, mỗi một cử động của
hắn đều làm thực sự rất chậm. Hắn muốn ghi nhớ thật tốt tất cả chuyện này, điều
này cũng là nghị lực sống duy nhất sau này của hắn.
Tại trên da thịt trắng nõn của nàng, khi đường cong
kiều mỹ hoàn toàn hiện ra thì cố nén ngượng ngùng, tự mình hiện ra ở trước mặt
hắn, mặc kệ tầm mắt cực nóng của hắn nhìn nàng chăm chú, nàng hi vọng hắn có thể
nhớ nàng thật kỹ.
Vốn là con người từ liễm sắt đá tim đập nhất thời
cuồng loạn, hương vị của nàng tối hôm qua lập tức đã ăn sâu thấm vào trong đầu
óc hắn, hắn biết nàng có bao nhiêu tốt đẹp, vừa nghĩ tới nàng đang thở gấp ở
dưới người hắn, thân thể liền sôi trào.
Chậm rãi cởi bỏ xiêm y của mình, bàn tay to chai sần
mơn trớn thịt trơn bóng của nàng, làm cho nàng một trận run rẩy: “Nguyệt
Nhi.”
Nàng vừa định trợn mắt, bên hông tinh tế bị quấn chặt,
thân thể nhỏ xinh hoàn toàn bị cơ thể cường tráng của hắn bao trùm.
Khác với tối hôm qua, hắn không vội vàng giữ lấy nàng,
bàn tay to nóng nhẹ nhàng vuốt ve một một tấc da thịt mềm mịn như tơ gần
của nàng, hắn muốn nàng cảm nhận được sự hoan ái tốt đẹp nhất.
“Sở Hạm…” Nàng than nhẹ như đang nói mơ, thẩn thể ở dưới
bàn tay to của hắn trở nên mẫn cảm, nhanh chóng nóng lên.
“Ta đây…” Hắn ngậm lấy vàng tia đỏ hồng của nàng.
“Sở Hạm… . .”
“Ta đây… . .”
“Sở Hạm… . . .”
“Ân, ta đây… . . .”
“Sở Hạm… . Yêu ta… . .”
“Hảo… .”
“Ôm chặt ta… .”
“Ân… .”
Hắn hôn thật sâu lên lên đôi môi cánh hoa của nàng,
đem tiếng khẽ gọi cùng nụ hôn đưa vào trong lòng, in dấu thật sâu…
Dục vọng lên đến cực điểm, cũng đau lòng đến cực điểm,
vừa nghĩ tới ngày mai phải xa nhau, liền càng thêm muốn lưu lại tất cả để tặng
lại chính mình.
Nàng ở trong bàn tay to của hắn, run rẩy bất an, không
biết nên hầu hạ hắn như thế nào, chỉ một lần một lần khẽ gọi tên của hắn. “Sở
Hạm…”
Cho đến khi hắn xâm nhập vào trong thân thể nàng, hơi
chùn lại phía sau, chuyển thành càng ôm chặt lấy hắn.
Hắn không có giống như tối hôm qua lỗ mãng xông tới,
chính là đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ôn nhu mà mềm nhẹ chuyển động. Mỗi
lần chuyển động, đều làm cho nội tâm của hắn đau đớn.
Hắn làm việc này làm cho nàng rõ ràng là ngượng ngùng,
rồi khát vọng cùng khoái cảm từ trong người như lan tràn, không ý thức được