
ở Vương, đao hạ lưu tình, ta tin
tưởng hơn một trăm mạng người kia, đều không phải do Nguyệt Nhi cô nương gây
ra.”
Sở Hạm không nói.
“Nếu Nguyệt Nhi cô nương giết chết hơn một trăm tướng
sĩ kia bằng thuốc độc, cũng sẽ không liều chết cứu mấy ngàn tướng sĩ.”
Mấy vạn đại quân đồng loạt quỳ xuống: “Chúng ta tin
tưởng Nguyệt Nhi cô nương, Đao hạ lưu tình.”
Sở Hạm hai mắt dần dần đỏ ngầu, nước mắt hiện lên, đột
nhiên quay lại, khóc không thành tiếng đem Nguyệt Nhi gắt gao kéo vào trong
lòng. Ngay trước mấy vạn tướng sĩ của hắn, đem thân thể nàng nhu nhược như
dương liễu trong gió chặt chẽ khóa lại trong lồng ngực rộng lớn của hắn.
Xung quanh gió nhẹ hiu hiu, không có một tiếng cười
cợt cùng khinh bỉ, chỉ có rung động cùng vô vàn cảm động, vua của bọn họ có thể
chịu được dày vò thống khổ như vậy.
Mặt Nguyệt Nhi nóng ran áp vào trên áo giáp lạnh như
băng của hắn, trong nháy mắt tâm thấy thoải mái, tinh thần nhanh chóng thả lỏng
ra. Cơ hồ tối hôm qua cả đêm hoan ái đoạt đi hơn phân nửa thể lực của nàng, vừa
rồi chiến đấu với cát chảy, lại càng tiêu hao toàn bộ khí lực trong cơ thể
nàng, toàn bộ dựa vào một cỗ ngạo khí không chịu khuất phục chống đỡ, lúc này
bất ngờ trầm tĩnh lại, trước mắt tối sầm liền hôn mê trong lồng ngực của hắn.
Tim của hắn trầm xuống, sợ hãi vô danh.
Nguyệt Nhi, ngươi không thể có chuyện gì.
Ôm lấy nàng bước nhanh tới quân doanh của mình:
“Truyền quân y.”
Vẫn là thanh âm bánh xe đơn điệu, thùng xe hơi hơi lay
động, trong hơi thở đều nồng đậm mùi thuốc.
“Thế nào?” Sở Hạm thanh âm trầm thấp truyền đến.
“Bẩm báo Sở Vương, Nguyệt Nhi cô nương khí mạch đã
vững vàng. . . .” Thanh âm một vị lão giả cẩn thận trả lời.
“Vững vàng, vững vàng, cũng đã bốn ngày, như thế nào
còn không thấy tỉnh?” Thanh âm của Sở Hạm buồn bã nóng ruột cùng cuống lên.
Lão giả trầm mặc, qua một lúc lâu mới cố lấy dũng khí:
“Thân thể Nguyệt Nhi cô nương không thoải mái là do cảm xúc lên xuống quá khích
tạo thành, nghỉ ngơi điều dưỡng năm ngày qua, thân thể đã không còn đáng ngại,
sở dĩ không tỉnh, chỉ sợ do chính nàng ta không chịu tỉnh lại.”
Sở Hạm kinh ngạc, men theo mày rậm nhìn xuống: “Ngươi
đi ra ngoài đi.”
Xe ngựa dừng một chút, có tiếng của người xuống xe, xe
ngựa lại tiếp tục đi.
Bàn tay kia vỗ về lên toàn thân nàng, vô cùng quen
thuộc nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, tiến tới bên môi khẽ hôn. Tâm nàng theo
hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run lên, còn khống chế. “Nguyệt Nhi…”
Nguyệt Nhi cho dù đang nhắm hai mắt cũng có thể cảm
thấy ánh mắt bức người của hắn, không muốn mở to mắt nhìn mặt hắn, sợ bọn họ
lại nhớ tới ngày trước như nước với lửa hằn thù nhìn nhau.
Thề cả đời không qua lại với nhau, nhưng mọi chuyện
lại chung quy dính dáng cùng một chỗ.
“Nguyệt Nhi, ta biết ngươi đã tỉnh. . . . Ngươi thật
sự không chịu tha thứ cho ta sao? Cả hai chúng ta cừu hận lẫn nhau tới
khi nào?”
Một câu nói của hắn làm tung lên gợn sóng ở chỗ sâu
nhất trong nội tâm của nàng, chạm đến đáy lòng chua xót của nàng, yêu hận tình
thù rối rắm chung một chỗ, hô hấp theo đó cũng khó khăn cấp bách. Dứt bỏ nợ
nước thù nhà, từ khi hắn cho nàng cái hôn lễ vớ vẩn kia tới nay, nàng đều không
hề nghĩ muốn cùng hắn ở chung rốt cuộc như thế nào, ngay sau khi đại hôn chấm
dứt, ba năm hoàn toàn không có liên lạc biến thành môi lưỡi (ta k hiểu lắm, ghi theo
đúng QT dịch) không ngừng, sớm chiều chung đụng giày vò lẫn nhau.
Tất cả những chuyện này, mà lại có thể chỉ dùng một
câu tha thứ để an ủi…
Thật có thể chỉ dùng một câu tha thứ đớn giản mà thay
tâm đổi mặt, thản nhiên ở chung sao?
Tới trước lúc chết kia, hai người có thể hoàn toàn
không giữ lại mà yêu nhau gắn bó, nhưng tất cả đã là quá khứ, rồi lại tiếp tục
trở về điểm khởi đầu.
Sở Hạm lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt
Nhi càng ngày càng tái nhợt, thật lâu sau, thở dài thật sâu, nhẹ nhàng buông
bàn tay nhỏ bé của nàng, đi về phía cửa xe.
Nguyệt Nhi mở mắt nhìn vào bóng lưng đìu hiu tổn
thương của hắn, đây là một người quyết tuyệt bá đạo cỡ nào, hắn có thể vì lòng
quân mà đưa nàng lên đoạn đầu đài, lúc này hắn cũng không tha thứ cho nàng tức
giận. (đoạn
này TG viết khó hiểu quá ta chịu luôn… QT cũng pó tay>”<)
Giật giật môi, cuối cùng một chữ cũng không phát ra,
lúc này nàng phát hiện tha thứ đối với nàng mà nói là quá mức nặng nề.
Hắn đứng ở cửa im lặng thật lâu, chờ đợi… cuối cùng
không có kết quả mà hắn muốn, vén màn lên nhảy xuống xe ngựa.
Nàng nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên bàn tay bị hắn
nắm đỏ, khúc mắc của nàng với hắn chỉ sợ cả đời này cùng không thể tháo bỏ.
Chờ đến khi hắn xuất hiện thì đã đổi thành lãnh đạm
như ngày trước, không bao giờ … chạm vào nàng nữa, khó được hữu lễ.
Liền giống như bọn họ trong lúc đó chưa từng phát sinh
chuyện gì. Nhưng mỗi khi nàng chạm đến con ngươi thâm u của hắn, nàng liền biết
rằng hắn không buông tha dễ dàng như vậy, mà là đang chờ đợi, đợi nàng thả lỏng
cừu hận trong lòng, thanh thản đón nhận hắn. (ôi Hạm ca ơi em yêu anh chết đi đc… bỏ
Nguy