
ng ở
trên một ngọn núi nhỏ, phóng mắt nhìn lại, là bao la bát ngát cây cối xanh tươi
phì nhiêu, xa xa đồi núi nhấp nhô, liên miên không ngừng, đến tận đường chân
trời. Liếc mắt nhìn qua một cái, cảnh trí cũng nháy mắt rộng lớn mênh mông.
Hắn nắm roi ngựa trong tay, trên không trung xẹt qua:
“Tất cả đây đều là mười năm nay, ta gây dựng giang sơn, thành dân của ta tại
đây đất đai phì nhiêu màu mỡ cuộc sống yên ổn.”
Roi ngựa lại chỉ tới phía xa xa một thành trì mơ hồ:
“Chỉ có chỗ ấy, còn đang chịu sự gây rối của kẻ thù bên ngoài, chỉ cần chúng ta
thu phục giặc Oa,chúng ta có thể có một cuộc sống thái bình.”
Nguyệt Nhi cả kinh, “Ngươi lại muốn đi đánh giặc?”
Hắn có chút oán tránh liếc nhìn nàng một cái: “Nếu
không phải vì ngươi, lúc này chắc chắn đã đến dưới thành.”
Tình cảnh ngày ấy hắn mang binh công thành giữa mưa
tên bão đá còn rõ một một trước mắt, sau khi nhớ tới vẫn thấy tức giận. Khuôn
mặt đang phớt hồng lại trở nên trắng bệch.
Khóe mắt hắn mang ý cười, hoàn toàn lơ đễnh: “Như thế
nào? Sợ trong cuộc quyết chiến ta chết…”
Chữ chết vừa mới tới miệng, mặt nàng biến sắc, vội
vươn bàn tay nhỏ bé ra, che cáu miệng của hắn: “Đừng…”
Hắn giật mình, trên mặt tràn đầy vui mừng, tiểu nữ
nhân này lại vì hắn mà lo lắng, cánh tay cường tráng đang ôm bên hông nàng đột
nhiên siết chặt lại, cúi đầu xuống, môi mỏng day nhẹ, chạm nhẹ vào vành tai
nàng, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy nàng, làm cho nàng khe khẽ run lên: “Vì
ngươi cùng các thành dân, ta sẽ không để chính mình chết được.”
Nguyệt Nhi cười tới gần hơn đến lồng ngực của hắn, ánh
mắt đã ươn ướt, nam nhi nhiệt huyết này, làm ấm lòng của nàng. Giờ khắc này,
nàng quả thật muốn quay về Tuyên Quốc nhìn xem, thành dân Tuyên Quốc dưới sự
cai trị của hắn sẽ có cuộc sống như thế nào.
Thẳng đến khi mặt trời khuất sau núi, hắn mới ôm lấy
nàng thúc khẽ con ngựa, chậm rãi trở về.
Có trinh thám báo lại, bên trong thành nhất định có
trà trộn gian tế, quân địch đối với nhất cử nhất động bên trong thành rõ như
lòng bàn tay, hơn nữa khó có thể loại bỏ khả năng ẩn nấp trong nữ gia quyến. (thê thiếp của mấy ổng
quan trong thành á :”>)
Ngón tay Sở Hạm gõ nhẹ trên mặt bàn, một thành trì
rộng lớn, đại địch đóng quân nhiều phía trước, tróc nã gian tế vốn là không dễ,
nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện đơn giản, nhưng nữ gia quyến đông đảo,
nhất thời trong lúc này cũng không dễ dàng điều tra.
Nguyệt Nhi một bên đứng châm trà, đang cầm siêu tiến
lên: “Để ta vào thành điều tra nữ gia quyến.”
“Ngươi?” Trong mắt Sở Hạm hiện lên một tia lạ lùng,
lập tức lắc đầu: “Lần này vào thành vô cùng nguy hiểm, ngươi ở lại ngoài
thành.”
“Nữ gia quyến này không giống như là nam tử, có thể
tùy ý tra tấn thẩm vấn, nếu làm bị thương sai người, ngay tại trước mặt đại
địch khó có thể yên ổn lòng quân, không bằng nữ nhân ở chung tới sẽ dễ dàng hơn
đó.” Nàng sớn đoàn được hắn sẽ không đồng ý. “Huống hồ ta ở lại bên ngoài
thành, làm sao có thể an toàn như ở bên cạnh ngươi.”
“Ta chém giết, sao có thể chú ý tới ngươi?” Trong mắt
hắn chứa ngàn vạn nhu tình.
“Ta có thể ở cùng nữ gia quyến, trừ phi thành bị phá,
ta làm sao lại có thể gặp nguy hiểm.” Nếu hắn xảy ra chuyện không hay, nàng làm
sao có thể sống một mình.
Hắn trần ngâm một chút: “Được, ta mang ngươi vào
thành, nhưng mà tất cả ngươi đều phải nghe ta.”
Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, “Việc này là đương
nhiên.”
Sở hạm chỉ dẫn theo một tiểu đội nhân mã nhanh chóng
vào thành, cố ý bày ra, làm cho quân địch biết việc bọn họ vào thành.
Còn đại quân từ từ yên lặng không một tiếng động áp
gần, ở lại ẩn núp trong rừng cách thành năm mươi dặm.
Đi vào bên trong thành, đem toàn bộ quan chức tướng lãnh
tham gia việc quân cơ triệu tập lại một chỗ, đám người đến đông đủ, cũng không
bàn bạc việc chiến sự, mà lại để bọn họ ngồi không, mọi người nghi hoặc khó
hiểu, không biết hắn muốn làm cái gì.
Đồng thời Nguyệt Nhi cùng những nữ gia quyến của các
tướng lãnh này tụ lại ở gian ngoài chỉ cách đám quan viên kia một bức rèm,
trong ngoài đều nghe thấy được rõ ràng, trên danh nghĩ là bảo hộ các nàng an
toàn, trên thực tế cũng là giam lỏng.
Những người này không biết rằng khi bọn họ uống trà
nói chuyện phiếm, thủ hạ của Sở Hạm bên trong thành đang bận việc bố trí chiến
sự.
Vừa qua bình mình, một đường sấm sét xẹt nang qua bầu
trời xám xịt, mưa to như trút nước, trời trong xanh lập tức xám lại rất nhiều.
Sở Hạm khóe miệng nhếch lên, mưa này tới thật tốt,
đúng thời điểm. Ánh mắt sắc bén, liên tục quét mắt trên thần sắc của mọi người.
Đúng lúc này, tiếng kèn ngoài thành vang lên, có trinh
thám báo lại: “Địch nhân đã đến trước ngọn núi dưới thành.”
Mọi người đang ngồi mặt kinh hãi, vội đứng dậy chuẩn
bị tham chiến.
Sắc mặt Sở Hạm không đổi, nâng chung trà lên, khẽ hớp
một cái: “Không vội.”
Mọi người bất an ngồi xuống không yên, nhưng nghĩ Sở
Vương bách chiến bách thắng, hắn tự có đạo lý.
Một gã tướng sĩ chiến bào đẫm máu, một thân ướt đẫm
chạy vội tới báo lại: “Bẩm Sở Vương. Quân địch đã áp l