nàng rốt cuộc buông
xuống nhìn về phía mặt đất: “Nàng bị tù nhốt một đêm, ta nghĩ muốn mang nàng
chạy trốn, tới ngoài trướng nàng bị giam giữ… Nhìn thấy Sở Hạm đi vào, ta đợi
đến hừng đông mới thấy hắn đi ra.”
Đêm đó… Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nhi đang tái
nhợt, nổi lên má hồng, liếc thấy khóe miệng hắn lãnh đạm buồn bã cười, mềm lòng
xuống: “Đều là quá khứ.” Thanh âm không hề lạnh cứng giống như vừa rồi.
“Chưa từng là quá khứ, cũng sẽ vĩnh viễn không phải là
quá khứ.” Hắn gần như gầm nhẹ. “Nàng không cần phó thác chính mình, sống trong
cái bóng của Sở Hạm. Hắn đối với nàng không có tình cảm, chỉ muốn lợi dụng nàng
để dùng thế lực bắt ép Tuyên Quốc.”
Nguyệt Nhi trầm mặc, nàng cùng với Sở Hạm có những
khúc mắc không giải quyết được, nhưng thực tế hắn đối với nàng, nàng đều có thể
cảm nhận được hết. Nhưng bao nhiêu đó trong lòng là đủ rồi, bởi vì nàng cũng
đối với hắn có tình yêu say đắm, nhưng mỗi một đoạn yêu say đắm này, cũng làm
cho nàng hổ thẹn với vong hồn của phụ thân. Nàng tương tự cũng cảm giác được
hắn yêu nàng, làm sao từng không không đao kiếm đổ máu. (đoạn này ta chịu a)
Giãy khỏi cánh tay hắn, bước nhanh trở về, nàng không
muốn tiếp tục khơi dậy vết sẹo đang khép miệng.
“Ngươi có biết hắn có bao nhiêu oán hận phụ thân
ngươi?”
Nàng đột nhiên dừng lại, quay lại. Đây là việc nàng
cho tới nay nghi hoặc, chẳng biết tại sao hắn đối với nàng lại có nhiều oán hận
như vậy.
“Năm ấy thành trí Sở Quốc bị phá, phụ thân ngươi bắt
được hắn cùng mẹ của hắn, dùng việc này uy hiếp phụ thân hắn buông trường kiếm
trong tay xuống. Năm đó Sở Vương nghĩ có thể dùng chính mình trao đổi, giữ được
tính mạng của vợ con.”
“Về sau thế nào?” Tất cả việc này nàng đều chưa từng
nghe người ta nhắc qua tới.
“Nào biết, Tuyên Vương đối với Sở Vương Phi sớm ái mộ
đã lâu muốn nàng gả lại cho hắn. Sở Vương Phi đáp ứng, với điều kiện là lưu lại
tính mạng cửa Sở Hạm. Tuyên Vương đồng ý rồi nhưng muốn tìm cách cắt đứt
gân chân Sở Hạm.”
Nguyệt Nhi nghe thấy thế, rùng mình một cái. Nàng
không tin lời nói kia là phụ thân từ ái của nàng, muốn quay đầu rời đi, nhưng
cuối cùng nửa bước cũng không đi được.
“Sở Vương Phi giận dữ, rút kiếm đâm Tuyên Vương bị
thương rồi tự sát không thành. Tuyên Vương nổi giận, ngay trước mặt Sở Hạm cùng
phụ thân hắn, cường bạo Sở Vương Phi.”
“A!” Nguyệt Nhi đưa tay lên che miệng lại, trong mắt
dâng lên nước mắt thống khổ, nàng có thể tưởng tượng được Sở Vương phi lúc đó
nhục nhã thế nào.
“Sở Vương Phi chịu nhục quá sức, cắn lưỡi tự sát. Sở
Vương can đảm tê liệt hung dữ trước nay chưa từng có, giãy trói buộc, cướp lấy
đao của binh lính bên người Tuyên Vương, gắng sức cùng các tử tướng (giống tử sĩ) liều
mạng, giúp Sở Hạm chạy trốn. Khi hắn đi lên tới tường thành, tự vẫn bỏ mình,
khỏi phải rơi vào tay Tuyên Vương tiếp tục chịu nhục nhã.”
Nguyệt Nhi nghe tới đó đã khóc không thành tiếng, nhớ
lại ánh mắt cừu địch của hắn đối vời nàng, hắn đối diện với nàng, chắc chắn nhớ
lại tình cảnh thảm khốc lúc nhỏ.
“Hết thảy những việc sau này hắn làm, đều vì báo thù,
hắn hận nàng như thế, làm sao lại sẽ đối xử với nàng thật tình?”
“Ngươi đừng bảo là…” Nguyệt Nhi bưng mặt, xoay người
chạy đi, mới vừa được nửa bước chân, bị hắn kéo lấy cánh tay quay trở về, rõ
ràng ngã vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy.
“Nguyệt Nhi, đây đều là cừu hận một đời, nàng mới mười
bảy tuổi, không nên sống trong cừu hận. Theo ta đi, ta sẽ cho nàng hạnh
phúc.”Môi mỏng của hắn dán lên thái dương nàng.
Trong đầu nàng loạn như đay rối, tâm bị xé tan thành
từng mảnh. Nàng có thể tưởng tưởng được rằng, cừu hận thống khổ tra tấn một đứa
trẻ là sự dày vò to lớn đến mức nào. Thù giết cha cùng mối thù hận của hắn,
gián tiếp phập phồng ở trước mắt nàng, nàng nên đối mặt với hắn như thế nào?
Vừa mới xây dựng lên lời hứa hẹn kia thì lại bị đánh vỡ.
Một tướng sĩ tìm chỗ đi tiểu, mở to đôi mắt đang say
xỉn, thấy hai người ôm nhau, nhất thời lửa giận xông lên, tiến lên hai bước,
cuối cùng xoay người trở về đại trướng, muốn bẩm báo với Sở Vương, lại thấy Sở
Vương đang cùng các tướng sĩ chè chén hát vang, lại không đành lòng quấy rầy
bọn họ đang hào hứng vào lúc này, rầu rì không vui ngồi sang một bên.
“Nguyệt Nhi, theo ta đi, ta mang nàng trở về Tuyên
Quốc, rời xa cừu hận.” Cô Quân nhẹ vỗ về Nguyệt Nhi xinh đẹp.
“Tuyên Quốc…” Nguyệt Nhi như đang ở trong bóng đêm
thấy được một chút ánh sáng.
“Chúng ta đi suốt đêm, sẽ không ai phát hiện ra chúng
ta, Chờ ngày mai bọn họ tỉnh rượu, chúng ta đã đi rất xa rồi, thuận tiện cũng
không quay đầu trở về.” Nguyệt Nhi thầm nghĩ muốn tự mình rời đi một mình.
“Vì nàng, ta sẽ dứt bỏ tất cả, chỉ cần nàng.”
Nguyệt Nhi lắc đầu. Tâm của nàng đã giao cho Sở Hạm,
bất kể là yêu cũng thế, hận cũng vậy, rốt cuộc không thể dung nạp những người
khác.
“Nguyệt Nhi… Nàng thật sự không chịu đón nhận ta sao?”
Nàng vẫn chỉ lắc đầu, nàng sẽ nang theo những hồi ức
về người kia cả đời.
Cô Quân thở dài: “Ta đưa nàng đi, chờ nàng an toàn, ta
sẽ rời đi.”
“